Bạch y nữ tử tàn độc, diệt cả Ma tộc, thảm sát Thanh Vân phái . Một tay nhuốm đầy máu tươi.Vậy mà lại vì một người ôm chấp niệm vạn năm.
Sinh ra trong loạn thế, mấy ai có cuộc sống hạnh phúc ?
***
Vân Lâm Nguyệt là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, nàng sớm đã quen cuộc sống khổ cực, bữa có bữa không, bị bắt nạt vu oan.
Năm nàng 12 tuổi, khi đang hái thuốc trên rừng nàng gặp được Tiêu Lẫm, thiếu niên bị thương rất nặng nàng mang y về chữa trị. Trên người Tiêu Lẫm toàn là vết chém của đao kiếm, mai mắn là nàng đã cứu y kịp thời. Hơn ba tháng vết thương cuối cùng cũng phục hồi.
Y chỉ nói cho nàng biết tên của mình, y không kể về quá khứ nàng cũng không ép y, cũng không hỏi vì sao một nam nhân bình thường lại có nhiều vết thương trên người như thế. Mỗi ngày Tiêu Lẫm đều mặc bạch y, ngoại trừ nó ra không mặc y phục màu khác. Có lần y kể với nàng, ước nguyện cả đời này chỉ mong đi theo chính đạo, bảo vệ thế nhân .
Y muốn làm nàng vui vẻ, liền làm một cái nhẫn cỏ tặng nàng . Bọn họ cứ như vậy sống qua từng ngày.
Mỗi ngày trôi qua nàng đều rất hạnh phúc. Cũng không biết khi nào trong lòng nàng đã mang bóng hình của y.
2 năm sau, một đám người tu tiên đi qua , thấy Tiêu Lẫm liền cưỡng ép bắt y đi . Nàng kêu , nàng gào, nàng khóc thảm. Y khổ sở cầu xin, bọn họ cuối cùng cũng cho y nói lời từ biệt .Quay đầu nhìn nàng , mắt đượm buồn nhưng y vẫn cố cười nói :
- Đừng lo, sau này ta nhất định trở về tìm muội.
Rồi bọn họ quay đầu đi tiếp, nàng chạy theo , chạy đến té ngã , vết máu dính đầy y phục. Nhưng cuối cùng Tiêu Lẫm vẫn cùng đám người đi…
2 năm, rồi 4 năm nàng vì lời hứa đó mà đợi y . Qủa thật cuối cùng y cũng về tìm nàng , nhưng là hủ tro cốt của y về... Nàng ôm lấy hủ tro cốt của y, vùi mặt khóc, khóc đến khan cả giọng . Đến lúc thân thể không chịu nổi đả kích nữa, khung cảnh trước mắt mơ hồ, nàng ngất đi thật lâu.
Khi tỉnh lại, đám người lúc trước mang tro cốt của y về cho nàng đang ở đó, một người nhìn thấy nàng thương tâm không chịu nổi mà an ủi:
- Đừng buồn, nhìn thấy ngươi thương tâm như thế sư huynh sẽ không yên lòng đâu.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
- Sư huynh đã đi vào ma đạo, nên môn phái đưa huynh ấy về xử trí.
Đi vào ma đạo ? sao có thể, một người ước nguyện bảo vệ thế nhân sao lại rơi vào ma đạo?
- Sư huynh trước khi chết chỉ cầu một điều, huynh ấy mong chúng tôi đem tro cốt này về lại với cô. Còn bảo những ngày sau này cô phải sống thật tốt.
Lâm Nguyệt muốn khóc nhưng sợ huynh ấy sẽ thương tâm, nàng muốn nghe theo y , sẽ sống thật tốt nhưng y đi rồi nàng làm sao sống tốt đây ? Nàng tuyệt đối không tin y đi vào ma đạo, nhất định nàng phải tra rõ ngọn ngành.
Từ đó về sau Lâm Nguyệt bước chân vào con đường tu luyện, ý niệm duy nhất chỉ mong trả lại trong sạch cho Tiêu Lẫm.
***
Lâm Nguyệt bước vài bước tới gần một lão già đang ngã trên đất , khuôn mặt nàng vô cảm, tay phải nâng Diệt Tiên kiếm , trước khi chém xuống , hai mắt nàng toát lên lửa hận nhìn ông ta.
- Diệt Ma kiếm và Diệt Tiên kiếm này là song sinh thần kiếm. Năm đó ngươi dùng Diệt Ma kiếm một nhát không do dự giết chết đại đệ tử của mình. Giờ đây ta lại dùng Diệt Tiên kiếm này giết ngươi .
Nói rồi nàng một kiếm đâm thẳng vào tim ông ta, huyết hoa bắn tung tóe, bắn vào cả khuôn mặt diễm lệ kia của nàng. Máu nóng thổi nhưng tim nàng vẫn cảm thấy lạnh, lạnh thấu tâm can…
Năm đó y là đại đệ tử của Thanh Hạo chưởng môn, trong một lần chinh chiến ma tộc, Thanh Hạo chưởng môn không mai trúng ma khí, là y giúp ông ta ép ma khí ra nếu không ông ta sớm đã tảo quả nhập ma. Không ngờ ông ta độc ác, sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ mất đi thanh danh, đẩy ma khí vào cơ thể của y . Rồi tung tin truyền cho đệ tử trên dưới Tiêu Lẫm đã đi vào ma đạo. Y có giải thích thì cũng chẳng ai tin, lời nói của y làm sao có thể sánh bằng lời của chưởng môn chứ !
Để diệt trừ mối họa, Thanh Hạo chưởng môn liền sai người bắt y, rồi đem y đến Diệt Ma đài ,một kiếm chém y thành cát bụi. Ông ta không hề hối hận một chút nào vì hại chết đồ đệ này.
Giờ đây nàng trả thù thay y rồi, nàng tay cầm trường kiếm, nhuốm máu cả phái Thanh Vân. Núi Thanh Vân hôm đó tuyết rơi trắng xóa, thi thể nằm rải rác trên đất , duy chỉ một nữ tử bạch y một mình đứng .
Nàng đứng đó, bạch y dính máu, trường kiếm trong tay vẫn còn đọng máu tươi nóng thổi. Từng giọt chảy xuống trên lớp tuyết dày. Gió thổi làm tóc nàng tung bay, khuôn mặt nàng không có sắc thái, đôi mắt như vô hồn …
***
Nữ tử đứng trên chín tầng mây kia, đôi mắt chậm rãi nhìn xuống thế nhân. Giờ đây thiên địa một mình nàng độc tôn. Bạch y đại đế được vạn người quỳ lại .
Nàng có thể sửa đổi sinh tử của thế nhân, có thể nghịch cả thiên mệnh , không sợ vạn vật , không sợ thiên địa.
Chỉ sợ người ấy không thể luân hồi trở về …
***
-Nhân gian truyền rằng từ thiên cổ tồn tại một vị Đại Đế, mấy chục vạn năm một đều mình cô độc, nghe đồn là vì đợi một người trở về. Cuối cùng không rõ vì sao nàng ta tự chém đứt sinh mệnh, từ bỏ trường sinh.
Nữ tử tựa vào vai nam tử ngồi cạnh, đôi mắt liêm diêm .
- Này sao chàng cứ kể mãi câu chuyện này thế.
Nam tử ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn nàng.
- Không hiểu vì sao ta lại đặt biệt thích câu chuyện này, mỗi lần nghe đến lại cảm giác trái tim chạnh xuống.
***
'Đừng lo, sau này ta nhất định trở về tìm muội'
Tiêu Lẫm năm đó, đến chết vẫn cầu xin môn phái mang tro cốt y về lại với nàng.
Còn Lâm Nguyệt năm đó chọn từ bỏ quyền lực cùng trường sinh, chuyển kiếp tìm Tiêu Lẫm . Một Đại Đế có thể nhuốm máu thiên hạ lại vì một người mà ôn nhu, vì một người mà nguyện từ bỏ tất cả.
Câu chuyện tình yêu còn dang dỡ ở kiếp trước sẽ được bọn họ viết nên kết thúc tốt đẹp ở kiếp này.