Tôi sinh ra trong một gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ... Từ nhỏ tôi đã phải cam chịu nó đến bây giờ, với cả cha tôi là anh cả trong nhà nên việc sinh một đứa con gái như tôi là một sai lầm... Lúc nhỏ ông bà nội cũng không ưa gì mẹ và tôi cả, cho đến khi lớn lên lúc mà tôi 9 tuổi mọi chuyện càng rối thêm.
Thoáng đó mà đã mấy năm trôi qua, tôi đã học đến lớp 9 , sự coi thường cũng từ đây mà bắt đầu. Tôi học rất tệ môn Toán mẹ thì muốn tôi phải học thật giỏi để không bị coi thường, nhưng phải làm sao đây? Đối với tôi môn Toán là bị kịch. Thấy mẹ phiền não về việc tôi học yếu môn toán nên thím đã bàn với chồng và ba mẹ tôi cho tôi đi học thêm toán ở Phan Thiết. Thím đã giấu không cho nội tôi biết vì chắc chắn ông sẽ phàn nàn và không đồng ý. Sao mà biết được vì ông tôi khinh con gái mà, trong đầu ông luôn nghĩ " vịt trời" thì làm được thá gì? Thím và chồng cứ giấu cho êm chuyện nhưng ngặc một cái là ba tôi lại gọi và hỏi nên cho tôi đi học thêm không mới rối. Thế là thím bị cha mẹ chồng la! Tối hôm nọ tôi có nghe được cuộc gọi từ nội nói chuyện với ba, ông nói rằng:"Mày nhắm nó học được thì cho học, còn không học hết lớp chín rồi về nhà phụ ba mẹ, lớn lớn xíu ai hỏi thì cưới, chứ tao thấy đầu óc nó không có thông minh nhanh nhẹn đâu. "
Đối mặt với câu nói đó áp lực trong tôi cũng hình thành to hơn theo thời gian, làm sao bây giờ học kém môn toán cũng đâu phải do hoàn toàn lỗi từ tôi đâu? Cảm giác đó áp lực lắm cảm giác bản thân bị "KHINH BỈ " ấy, nó đau lắm nó khó chịu lắm.....