Cận Thần mới ngủ dậy dụi mắt đôi chút rồi, mặc quần áo đã tứ tung dưới sàn. Hắn nhìn ông xã có chút oán hận không thành lời. Hôm qua, chồng y chạy đi uống bia, về liên tục gọi tên hắn rồi xảy ra một số chuyện. Ông xã lâu lắm mới động vào người thực ra là chuyện tốt nhưng... . Cận Thần nhìn thân thể đầy vết hôn, ở cổ còn có một vết cắn khiến run rẩy khi nhớ lại chuyện hôm qua. Hắn làm một chút chuyện cá nhân, vừa có chút tự khen bản thân thật trâu bò hôm qua như vậy mà vẫn có thể đi được.
Cận Thần đi ra khỏi cửa lấy sức hét lớn.
- Trời hôm nay thật đẹp.
Cận Thần nghe giọng trầm đục có chút khàn khàn này, xem ra đây là hậu quả của hôm qua rồi. Cận Thần vào nhà mở cửa lao vào phòng nhìn ông xã đang ngủ yên lành kia trong lòng không tránh khỏi tức giận đá y một cái.
- Doãn Khởi Minh thức dậy xem thành quả của anh này.
Khởi Minh vừa hay dậy nghe thấy giọng trầm khàn của Cận Thần liền nhíu mày.
- Giọng của em bị sao vậy? Chờ chút anh đưa tới bệnh viện ngay.
- Giọng của cậu ấy, có lẽ do hét quá to nên có chút vấn đề như vậy. Tốt nhất trong tuần này cậu không nên nói nhiều. A mà đúng rồi cậu có vẻ phát triển hơi muộn nhỉ có thể sau lần này giọng cậu sẽ thay đổi lớn đấy.
Cận Thần nghe có chút bất ngờ hóa ra vẫn chưa phát triển. Rõ ràng người phát triển là cậu vậy mà cái tên Khởi Minh ở bên cạnh mới là người hỏi dồn bác sĩ.
Cận Thần ra ngoài ngồi, để cho Khởi Minh kia trò chuyện 'thâm tình'.
Vài năm trước cậu bị mất trí nhớ, lúc tỉnh dậy chỉ nhớ bản thân là Cận Thần, có một người chồng tên Doãn Khởi Minh. Chồng của hắn rất tốt quan tâm, yêu thương, hoàn toàn là nuông chiều sủng y.
Vào mỗi tối thường sẽ kể cho cậu nghe về khoảng thời gian tươi đẹp của họ. Cận Thần nghe cảm thấy có chút lạ lẫm cũng có chút chua xót nhưng không quan tâm nhiều tới vậy.
Khởi Minh bước ra sắc mặt tệ tệ đến mức không thể tệ hơn, bước qua Cận Thần không chút để ý. Cận Thần nhìn y đi qua, lại thấy y không quan tâm bản thân trong lòng không hiểu sao lại giận dỗi đến khó tả. Cậu lâu lắm không ra ngoài chơi, lúc có cũng chỉ là tên kia đi theo kè kè, đặc biệt là mùi giấm chua đến khó tả của ông xã y.
Cận Thần lén lút trốn thoát bình tĩnh, đi một cách quen thuộc đến lạ hoàn hảo tránh những nghi vấn, tựa hồ đã đi lại hơn nghìn lần. Cậu lên tầng thượng nhìn cái xe của ông xã bản thân đã đi. Thật muốn chờ xem bao giờ mới nhớ tới cậu. Cận Thần xuống dưới tầng lấy một cái khẩu trang đeo vào đi xuống, ra ngoài bệnh viện. Đến một bến xe buýt bất kì ngồi chờ. Cận Thần ngắm cậu nhìn hai chuyến xe vừa rồi không muốn đi cái nào cả. Cận Thần nhìn thấy một chuyến xe khá vừa ý liền lên.
Cô xoát vé nhìn thấy cậu liền mỉm cười.
- Chào anh thực sự lâu lắm mới thấy anh đi chuyến xe này.
Bác tài nghe thấy vậy cũng nhìn cậu một cái.
- Khách quen quay trở lại à? Để cảm ơn vài năm trước cậu giúp tôi chữa bệnh cho cháu gái nhỏ chuyến xe này tôi trả hộ cậu được chứ?
- Vâng nếu được vậy thì cảm ơn ạ.
Cận Thần đến một chỗ ngồi dãy thứ ba bên ngoài, ngồi vào giống như một thói quen. Chuyến xe buýt lên vài tiếng còi. Đang định đóng cửa thì có tiếng hết lên.
- Chờ cháu với.
Một cô gái nhỏ vội vã leo lên, rất tự nhiên ngồi cạnh Cận Thần. Cô gái nhỏ kia nhìn thấy Cận Thần liền ngấn nước, tự lau nước mắt trấn an bản thân. Cận Thần không hiểu sao nhìn cô bé có chút khó chịu, không cầm lòng được lên giọng trách.
- Đã nói bao nhiêu lần rồi, đi đứng cẩn thận lúc nào cũng như vậy không sợ bị xe nghiến chết sao?
Cô gái nhỏ nước mắt trào ra, ôm chặt lấy Cận Thần, giọng nức nở không rõ tiếng.
- Anh hai, em rất nhớ anh, sao anh vẫn còn sống thế? Ba mẹ đều khóc rất nhiều ảnh thờ của anh cũng được đặt rồi. 5 năm nay, năm nào em cũng đốt tiền giấy cho anh còn khóc lóc kể lể vậy là tiền giấy nhà mình bị con ma nào nó trộm mất rồi.
Cận Thần muốn xoa đầu cô gái nhỏ này.
- Xin lỗi chắc cô nhận nhầm người rồi ạ?
- Không nhầm được cái nết suốt ngày càm ràm cứ trù ẻo người khác của anh không nhầm được.
Cô gái nhỏ chợt thôi khóc im lặng vốn chuyến xe này ít người thành cũng chẳng ai để ý. Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào mắt của Cận Thần khiến cậu khó chịu mà nhìn thẳng lại. Cô gái nhỏ lôi con lắc kia ra bắt đầu quá trình. Cô gái nhỏ lắc qua lắc lại.
- Anh nghe thấy lời tôi nói chứ. Khi tôi đếm đến ba anh phải nghe mọi lời nói của tôi, trả lời câu hỏi của tôi.
- 1...2...3. Anh có phải có một mụn rồi nhỏ ở ngón trỏ tay phải đúng không?
Cận Thần gật đầu.
- Tháo khẩu trang ra.
Cận Thần nghe theo cô gái nhỏ vạch cổ áo của y ra nhìn thấy một vết bỏng do năm đó hai anh em nghịch dại mà có.
- Anh sao lại mất trí nhớ thế này.
Minh Viên chẳng qua chỉ hỏi bâng quơ ai ngờ Cận Thần lại trả lời.
- Là bị thôi miên, nhớ bản thân thành kẻ khác.
- Tự động khôi phục trí nhớ khi tôi búng tay.
Minh Viên búng tay ' Tách '.
Cận Thần trong mơ thấy rất nhiều thứ lúc tỉnh dậy thấy bản thân đang được em gái bế.