______________________
Chương 2: Năm Tháng Vội Vã *
Thể loại: Fanfiction, bi kịch, chữa lành, GE
______________________
Đó là một ngày mùa đông ở thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Hà Giang. Hàng quán đóng cửa trước cả khi đèn đường kịp bật sáng. Gió thổi rét buốt, phố xá vắng tanh không một bóng người.
Con đường này vừa ở nơi xa xôi hẻo lánh , ngày thường đã im ắng, vào đông càng không nghe nổi tiếng "loạt xoạt" nào vang lên.
Màn hình điện thoại rung gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ai bắt máy. Một tiếng trước GPS còn bắt được vị trí, dẫn đường vào con hẻm chật hẹp mà cậu đang đứng, vài phút sau lại đột nhiên mất sóng.
Tinh thể băng đọng trên mặt lá trơn nhẵn, kéo theo bông tuyết lũ lượt rơi xuống con đường đất sỏi, đóng thành từng lớp trắng xoá dày cộp.
Tuyết lạnh thấu xương. Cậu căm ghét cái thời tiết rét cóng thế này. Quản lý đã lạc mất tăm từ lâu. Còn công ty lại im hơi lặng tiếng, phỏng chừng chuyến này về vừa công cốc, vừa bị quỵt cả núi tiền.
Đêm khuya vắng lặng, tiếng nấc nghẹn như khói tảng lượn lờ, trầm thấp vẩn vơ trong cõi lặng câm. Ánh mắt ướt đẫm, cậu nhìn về phía xa, nơi ấy có đứa nhóc khóc lóc ỉ ôi, và rồi bà mẹ bước đến, ôm nó vào lòng dỗ dành, hứa cho quà ngon bánh ngọt.
Nhiều năm trước đây, từng trót yêu một bóng dáng ngự trị dưới bình minh nắng dịu. Thương thầm bước chân của hổ lớn, mèo nhỏ ngày ngày đón giọt sương lúc mặt trời vừa thức giấc, nó ngốc nghếch chờ đợi hổ lớn tỉnh dậy, vào rừng kiếm ăn. Đêm đến tha nai hay thỏ về, ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, làm mèo nhỏ thêm say điệu bộ oai hùng hiên ngang kia.
Cuộc sống giản dị dần trôi qua. Bảo Khánh cũng như con thú nọ: lỡ sa vào thế giới bao la của hắn, cho dù có dùng cả tuổi trẻ để đổi lấy một cái ôm ấm áp, đối với cậu - một kẻ đơn phương khờ dại, đúng là hạnh phúc lắm rồi.
Có lẽ cậu đã bỏ qua quá nhiều giây phút, kể từ khi gặp mặt đến ánh mắt u sầu ngày chia tay, biết bao lần người kia nghẹn đỏ mặt khi nói đến chuyện yêu đương. Hay khi cậu đang say giấc nồng, bàn tay lạnh lẽo lại âu yếm vuốt ve mái tóc rối bời.
Cậu yêu hắn, cậu kể hắn nghe chuyện từ lúc còn bi bô tập nói đến tận khi hướng dương đã héo tàn, băng qua thời khắc bình minh còn thức sớm. Qua bao năm tháng mạch truyện cũ sờn cứ được cậu nhai đi nhai lại suốt ngày, vậy mà có người vẫn luôn yên lặng lắng nghe, lặng lẽ cười với mấy câu đùa bâng quơ nhạt nhẽo.
Hắn gọi cái rung động lạ lùng đó...là "tri kỉ".
Kẻ như Phương Tuấn, mong trong đời có người cùng sánh bước, xem hắn là bạn, hay thương hại hắn một chút, tìm khó lắm. Ví dụ như ba hắn, ngoài mặt lúc nào cũng thương yêu con mình hết lòng, giả nhân giả nghĩa làm người cha chuẩn mực, mẫu đàn ông trong mộng của biết bao cô gái.nghĩa làm người cha chuẩn mực, mẫu đàn ông trong mộng của biết bao cô gái.
Thứ người ngoài thấy, so với thứ hắn tận mắt chứng kiến, thật ra khác xa một trời một vực...
Bảo Khánh là Bảo Khánh.
Phương Tuấn mãi mãi là Phương Tuấn.
Hắn thương cậu không? Làm sao Bảo Khánh hiểu được...
Hắn yêu một người chưa bao giờ quá sâu đậm. Thời còn đi học từng thích hai ba cô gái, thuở đó cứ ngỡ mình sẽ cưới người ta về làm vợ chứ, dè đâu thương nhớ được mấy tháng, chuyển trường chuyển lớp một cái là quên sạch liền.
Năm mười ba tuổi, đó là lần đầu tiên hắn gặp cậu.
- Nhóc con mới vô trường hử? Làm gì lủi thủi một mình thấy thương hà?
Hắn cười cợt, bày vẻ mặt thương hại nhìn cậu nhóc thấp hơn mình cả cái đầu, bộ dạng "cà lơ phất phơ" đi tới đảo lui.
- A...anh nói e...em hả...?
Nhóc con giật nảy mình, lắp ba lắp bắp đáp lời. Nó đang cúi đầu gặm bánh mì kẹp, bất chợt bị đàn anh hù một cái, xém xíu đánh rơi bữa sáng của mình.
- Xời! Con trai gì nhát như thỏ đế, coi kìa...bị hù tới rớt đồ ăn mất tiêu...
Hắn thừa dịp chộp lấy bánh mì kẹp, bẻ một miếng bỏ vô miệng rồi trả đồ ăn sáng cho cậu nhóc bụng đói ngơ ngác nhìn chằm chằm mình.
- C...cảm ơn anh...
Nó nói lí nhí, tay chân mồ hôi mồ kê đổ ướt nhẹp.
- Chú mày khách sáo quá. Tao làm việc tốt, thấy sắp nhỏ ở một mình tội nghiệp, thương quá tới nói chuyện chơi.
Ăn hiếp người ta quá đáng. Anh lớn là đồ đáng ghét!
Nhóc nghĩ thầm. Sau này lớn lỡ có gặp lại, nhất định phải cho hắn ta một vố nhớ đời trả thù cho chuyện năm xưa!
Thời gian phủ rêu xanh mướt mảnh ký ức vụn. Nhớ lại cái đầu trẻ con ngày đó, không ai không khỏi bật cười nhận ra: à, hóa ra mình đã từng ngây thơ, đáng yêu đến thế.
Nhiều năm trước gặp lại chỉ muốn chơi anh một vố.
Nhiều năm sau gặp lại chỉ ôm hi vọng bắt được ánh mắt anh giữa biển người mênh mông.
Qua mười năm, hay hai mươi năm nữa, ngọn lửa le lói trong tim theo người suốt tuổi thanh xuân rực nắng, chỉ mong ước tro tàn còn sót lại nơi đáy lòng mình.
Cậu ngủ rồi. Dưới bầu trời tuyết gào. Đáy mắt yên tĩnh, như phản chiếu bóng lưng suốt hàng năm trời hằng mơ ước.
Anh ấy đến. Có vẻ vội vã lắm. Hình như chỉ đi một mình. Không ai theo sau hết. Mình nằm mơ mà, đúng không?
Có bao giờ được gặp, trừ khi moi tim móc phổi ra hiến tặng thần linh?
Tại sao lại tới?
Trời lạnh thế này, anh lại quên mang áo ấm à?
Tìm em làm chi?
- Nếu ông Trời cho anh được gặp em, thì xin hãy trả anh một Bảo Khánh rạng rỡ dưới nắng mặt trời. Làm ơn...đừng trả anh cái xác dưới mồ, sao Trời tàn nhẫn thế? Người như anh không đáng được yêu hở em...?
- Anh Tuấn hả? Lâu rồi không gặp. Cho em mượn tay anh xíu có được không?
- Tay anh đây, ở đâu xa đâu, em khỏi tìm. Lạnh lắm hở? Anh ôm em nha?
- Nơi này lạnh thật. Chắc em chết mất...
- Bậy bạ là giỏi! Anh chưa chết, ai cho em đi trước anh? Ngủ đi, mai dậy ăn miến gà nhé?
Cậu nở nụ cười hạnh phúc. Kết thúc hai mươi năm tồn tại đầy vô nghĩa, cuối cùng vẹn toàn dấu chấm câu ngắn ngủn.
Cũng không tồi nhỉ...
___________________________________
*Dựa trên tên bài hát "Năm Tháng Vội Vã" của ca sĩ Hiền Thục*
____________________________________
Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/1407443625495864/