Chap 1
Bạch Dương là một học sinh lớp 12 bình thường như bao học sinh khác còn người cậu thầm thương trộm nhớ lại là Bùi Doanh- học bá của lớp.
Có rất nhiều học sinh thầm mến anh trong đó có cả cậu, rất nhiều người đã mạnh dạn tỏ tình với anh nhưng đều bị anh từ chối nên cậu chỉ dám giữ tình cảm này cho riêng mình. Hôm đó là một chiều mưa lâm râm , sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc cậu bước bộ trên con đường về nhà. Anh đj ngang qua thấy cậu đi dưới mưa liền hỏi:
" Này Tiểu Bạch cậu có muốn đi cùng không?"
Cậu giật mình ngoảnh mặt lại thấy anh, đương nhiên là cậu đồng ý rồi "được đi về cùng cr ai mà không thích " cậu thầm nghĩ.
Về đến trước của nhà cậu, Bùi Doanh dừng xe lại Bạch Dương xuống xe cảm ơn anh và chạy ngay vào nhà. Anh thầm nghĩ " Cậu ấy sợ lạnh vậy sao?" sau đó anh không về nhà mà đi thẳng tới quán bar gần đó.
Sau khi cậu tắm xong liền chui vào chăn và nhớ lại đoạn đường được anh chở về, tuy đi dưới mưa rất lạnh nhưng cũng rất vui. Mẹ cậu đẩy cửa vào phòng đưa sữa thì thấy cậu ngồi ngẩn ngơ rồi cuời một mình, bà nhẹ nhàng đặt cốc sữa xuống bàn rồi vừa cười vừa lắc đầu đi ra ngoài.
Sáng hôm sau cậu vì muốn cảm ơn Bùi Doanh nên đã mua bữa sáng nhưng tới lớp thì không thấy anh đâu , tới lúc gần vào lớp mới thấy anh xuất hiện với gương mặt trông khá mệt mỏi. Anh vào lớp rồi ngay sau đó gục xuống bàn và ngủ.
Tới giờ ra chơi bạn của anh- Trần Minh tới rủ anh đi ăn sáng nhưng thấy anh như vậy liền để anh ngủ , cậu cũng không dám làm phiền anh.
Cậu thầm nghĩ " thôi để lần sau cảm ơn vậy "
Hôm nay cậu trực nhât nên về muộn một chút, trên đường về cậu vô tình thấy có một nhóm người đang vây đánh một người cậu nấp vào một bên để quan sát sau khi thấy người bị đánh chính là Bùi Doanh
Cậu bắt bản thân bình tĩnh để tìm cách giúp anh, rồi cậu lao ra chỗ bọn côn đồ và hét lớn:
" Các người dừng tay lại mau tôi báo cảnh sát rồi đấy" vừa hét cậu vừa dơ điện thoại có hình ảnh cuộc gọi tới đồn cảnh sát mà cậu vừa lưu về máy. Bọn côn đồ sợ phiền phức nên đã bỏ đi, trước khi rời đi bọn chúng còn không quên doạ rằng:
" Thằng nhãi con mày coi chừng tao đấy"
Sau khi chúng rời đi cậu vội vàng đỡ anh dậy, thấy anh bị đánh đến tơi tả cậu liền đưa anh tới bệnh viện.