Những giấc mơ thường sẽ đi theo tâm trạng của chủ nhân chúng, nếu bạn mơ về những kỉ niệm hạnh phúc thì có lẽ bạn đang cảm thấy hạnh phúc nhưng nếu là một cơn ác mộng kinh hoàng hay ám ảnh thì tôi nghĩ bạn đang cảm thấy sợ hãi một thứ gì đó, một thứ khiến bạn không tài nào quên nổi.
Chuơng 1:
Ngày 26/8 đây là kỉ niệm của cô với hắn là cái ngày khiến cô nghĩ rằng mình sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên hắn.
- Tần Hiên, cậu về nuớc chưa!? - Cô trầm mặc hỏi.
- Tầm 2 ngày nữa... sao... giọng cậu nghe lạ vậy? Có chuyện gì à!? - Anh nghi ngờ hỏi.
- Không sao... bị ốm thôi... tớ cúp máy nhé... tạm biệt!! - Cô vội vàng tắt máy vì hắn đang lên đây.
- Ơ này! Cúp máy luôn rồi... - Anh hụt hẫng nói thầm.
- Trương Nhiên, em đang làm gì vậy? - Hắn hỏi
- Tôi... Tôi đang đọc sách - Cô nói nhỏ... *Thà anh cứ chửi mắng tôi đi... nghe anh nói những từ đó với giọng điệu này khiến tôi kinh tởm. *
- Vậy sao, mau xuống ăn cơm nhé! - Hắn nói rồi quay đi
- Ừm... - Cô nói rồi đi cất đồ.
- *Cô ta vẫn còn giận à...* - Hắn nghĩ
- Anh còn đứng đó... ra ngoài đi để tôi thay đồ! - Cô nói với giọng tức giận.
- Ừ... - Hắn hụt hẫng rời đi.
Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ chồng là mẹ nuôi của hắn giờ thì cô đã biết là tại sao hắn hôm nay lại lạ đến vậy.
- *Ha...ra là vậy, anh đúng là tên giả tạo đến phát ớn - Cô nghĩ thầm
- Trương Nhiên, con làm gì ở trên đó mà lâu vậy! - Bà Trương nhẹ nhàng hỏi
- Sao... mẹ lại ở đây vậy ạ!? - Cô bất ngờ hỏi
- À là do.....
- Hôm nay sinh nhật ta nên ta mời mẹ của con đến coi như gắn kết hai nhà! - Bà Nhiếp trả lời
- *Rốt cuộc hai mẹ con nhà bà tính làm gì mẹ tôi??*
- Em còn đứng đó làm gì, mau lại đây!! - Hắn ôn nhu nói.
-... Vâng.
- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu tiệc thôi!! - Bà Nhiếp nói to
Sau khi tiệc tùng đã kết thúc mẹ cô đã từ chối lời mời của bà Nhiếp rồi đi về, lúc mẹ cô đi về bộ mặt thật của hai mẹ con nhà này mới lộ diện, nói xấu mẹ cô, cô ở bên cạnh cũng chẳng dám ho he gì
-//....Bọn họ quả đúng là những tên hai mặt, cứ ở đó cười đi, để tôi xem sau này các ngươi còn cười đuợc hay không!! //
-Đi ngủ thôi Trương Nhiên!! -Hắn nói rồi kéo cô đi
-Này, tôi có chân tôi tự đi không cần anh kéo!! -Cô khó chịu nói
-Được rồi!!
Sáng hôm sau khi ngủ dậy hắn đã đi làm từ lâu chỉ để lại cho cô một tờ giấy ghi nhớ đi học đúng giờ
-... Buổi đầu.... giấy điểm của mình đâu rồi nhỉ...!!
- Phu nhân, mời người xuống ăn sáng!!
- Đuợc rồi ngươi xuống truớc đi!!
-Vâng!
-À đây rồi, tìm mãi mới thấy!!
Ăn sáng xong cô đi thẳng tới truờng mà chẳng thèm nhìn mặt của bà Nhiếp
Chuơng 2:
-Em tên gì nhỉ!? -Cô Văn hỏi
- Trương Nhiên thưa cô!!
-Vậy giấy điểm của em đâu!- Cô Văn hỏi rồi nhìn vào máy tính
-... Giấy điểm của em đây!! - Cô đưa tờ giấy cho cô Văn
-.... Em.... em 980 điểm!!! - Cô văn ngạc nhiên nói
- Vâng có chuyện gì sao ạ!? - Cô thắc mắc hỏi
- À à không!! Em học lớp 9-2 nhé, đồng phục đây!!
-Em cảm ơn!! - Cô nói rồi chạy ra ngoài
- Ừ ừ...... 980 điểm, thần đồng hả!? Coi bộ phải để ý nhiều đến em ấy rồi!!
Lớp 9-2 của cô là lớp do cô An chủ nhiệm, vừa buớc vào lớp cô đã thành công thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp lai của mình
-Các em đây là học sinh mới của lớp chúng ta em hãy giới thiệu đi!!
- Tên tôi là Truơng Nhiên, mong mọi người giúp đỡ tôi trong năm học này!!
- Đuợc rồi, em ngồi sau bạn nữ kia nhé!!
- Vâng!
Có vẻ như bạn nữ này không thích cô cho lắm, lúc giờ ra chơi còn ý đổ sữa nên người cô cũng may là có lớp truởng kéo cô ra kịp thời
- Không sao chứ Nhiên... chúng ta lại gặp nhau rồi!!
-... Cậu... tại sao lại ở đây!?
Quay về hai ngày truớc khi sinh nhật của bà Nhiếp diễn ra cô đã mơ thấy một người con trai, anh ta nói cho cô biết mọi thứ trên trời dưới biển, nếu là thuờng ngày cô chắc chắn sẽ rất chán nản nhưng khi nghe cậu trai này nói cô lại cảm thấy thu hút một cách kì lạ
- Hóa ra cậu vẫn nhớ tôi!!
-.... Tại sao cậu lại ở đây!!
-.... Thì tôi là học sinh ở đây, tôi không ở đây thì ở đâu!? - Hạo Lăng nói
-...... cậu sao lại ở trong giấc mơ của tôi!?
-.... tôi cũng chẳng biết!!
-..... vậy à, thế thôi tôi về lớp đây!!
- Bye!! //Ngây thơ hơn mình nghĩ//
-Ừ! //Cậu ta như đang giấu mình chuyện gì vậy//
Học xong quản gia đã đến đón cô về, lúc này cả truờng mới biết rằng cô chính là vợ của Nhiếp Lâm, kể từ khi cả truờng biết chuyện cuộc sống học đuờng của cô xoay chuyển 180 độ, nếu là ngày đầu tất cả đám con gái đều ghét cay ghét đắng cô thì bây giờ cô đi đến đâu cũng có kẻ hầu ngươi hạ vì họ biết rằng nếu cô mà nói ở truờng bị bắt nạt thì công ty của bọn họ đến cái nịt còn chẳng còn chứ nói chi là hợp tác