Dọc theo hàng me già đầu làng, người ta sẽ bắt gặp mái đình cổ, nơi đã chứng kiến bao thế hệ qua đi, là nơi tiễn những người trẻ rời khỏi làng rồi lại đón họ trở về. Năm nay cũng vậy nơi đây cũng đã chờ ngóng, đón người trở về nhưng chỉ là một mà thôi vì lớp trẻ giờ đâu còn ai nhớ làng này nữa, nó đã thành dĩ vãng cả rồi.
----------------------------------------------------------------------
Mùa hè đến sớm với những cơn mưa rào bất chợt, lần này cũng chẳng có ngoại lệ nào cả. Cơn mưa rào đổ xuống mái đình cổ, rơi trên từng lớp ngói phủ rêu xanh, trước thềm gạch đỏ đã sớm ướt và cũng không khó để thấy những giọt mưa nặng hạt vương đầy trên mặt sân. Gió thổi mạnh vào lớp rèm phủ trước cửa, cuốn theo mấy chiếc lá me vàng úa vào bên trong. Cái thời tiết thất thường này khiến nhiều người cũng ngại ra khỏi ngoài, một phần nữa cũng vì người ta định dọn khỏi ngôi làng này, đi tha hương cầu thực kiếm kế sinh nhai. Mái đình rũ xuống một nét u buồn của cảnh vắng vẻ, để mặc từng giọt mưa theo rãnh ngói chảy xuống một lòng bàn tay, tích tụ nhiều mà tràn cả xuống sân gạch cũ. Nước mưa ở thôn quê mát lạnh, không nhiễm bẩn cứ thế gợi lại cho người ta bao cái nhớ nhung, gửi vào đáy mắt người đứng dưới mái đình những cảm xúc khó tả. Đôi mắt nhìn ngắm cảnh vật ấy, tận hưởng cái không khí sau bao năm tha hương, cố gắng dùng mắt để bao trọn cảnh trước mắt, cố dùng lồng ngực để hít lấy hít để cái thân thuộc có trong từng hương trời đang đổ xuống.
“Lam… Cô Lam có phải không?”
Nghe khẩu âm quen thuộc của dân làng, người kia lại chìm vào mê cung của âm sắc, những tiếng nói, tiếng cười mà chỉ có người ở đây mới có thể làm được đang dần vang vọng trong đầu cô gái kia. Cô chìm vào như không muốn thoát ra, vô tình nở một nụ cười rồi khẽ gật đầu, không biết có phải do cô đã thoát khỏi hồi ức kia hay là do bản thân đã nương theo thói quen thân thuộc ở làng mà cất lời.
“Dạ, cháu Lam con ông Tâm đây ạ.”
“Thật là Lam sao? Nhận ra không cháu, chú Ba Chọt đây này. Bây đi lâu quá không nhận ra chú đúng không?”
Người đàn ông vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai Lam mấy cái, vừa cười lớn như khoái lắm. Lam nhận ra chú Ba Chọt trong xóm nhà mình. Chú gọi là Ba Chọt vì một mắt không được tốt nên người ta dứt khoát cho rằng một bên mắt chú không thấy, lâu dần cái tên “Ba Chọt” cũng vì thế mà sinh ra. Người ta gọi quen rồi nên cũng không mấy ai để ý tới cái tên thật của chú. Người làng quê là vậy đấy, gọi nhau bằng những cái tên thân thuộc tới lạ, có mấy ai gọi là tên thật đâu, có thì cũng chỉ là gọi lớp trẻ như cô mà thôi. Nghĩ tới đây Lam lại thấy ấm lòng, hồ hởi hẳn lên:
“Chú Ba Chọt hồi xưa hay sang nhà cháu chơi cờ tướng đúng không? Cháu nhớ rõ lắm đấy, chú cứ khéo đùa rồi.”
Nghe Lam nói thế chú Ba Chọt cũng gật gù thích thú rồi lại cùng cô luyên thuyên những câu chuyện xưa cũ. Chú có hỏi về thành phố nơi Lam sống, hỏi về công việc của cô và cũng nhắc lại cả về cái thời ba mẹ cô còn sống ở đây ra sao. Lam rất vui khi được nghe những câu chuyện cũ của chú Ba Chọt. Dưới lời kể ấy, từng khung cảnh làng quê, những khung cảnh sinh hoạt mà thời bé Lam được thấy lại như thước phim chạy dài trong đầu cô, trong thước phim ấy chỉ có một người lồng tiếng là chú Ba Chọt. Nhưng với từng ấy thôi là quá đủ rồi, thước phim này cô cũng chỉ muốn người làng mình kể cho nghe bởi người mình mới thấu mới thấm hết những giá trị của làng quê xinh đẹp này. Chú Ba Chọt cứ kể mãi, kể mãi, cho tới khi cơn mưa rào tạnh hẳn chú mới dừng lại, ngập ngừng đôi chút rồi hỏi Lam:
“Cháu đang ở thành phố, sao lại về chỗ làng quê nghèo này? Nơi này chỉ còn lại những kẻ đầu bạc như chú mà thôi, lớp trẻ như cháu đều đi biệt cả rồi.”
Lam thoáng thấy nét buồn trong đôi mắt đã trải bao đắng cay cuộc đời, nếp nhăn ở khuôn mặt cũng theo nét buồn trong đôi mắt ấy mà xuất hiện. Giờ cô mới thấy kĩ chú Ba Chọt nay đã có tuổi, mái tóc sớm đã điểm sương và khuôn mặt đang dần lão hóa đi. Phải chăng ban nãy cô đã quá nhớ nhung người quê mình mà quên để ý dòng thời gian khắc nghiệt trong họ hay không? Lam cứ nghĩ về điều này, lại nghĩ cả thêm về câu hỏi của chú Ba Chọt, im lặng thật lâu cô mới hỏi lại chú:
“Họ đi biệt thật à chú?”
Chú không nói gì chỉ thở dài một cái rồi gật đầu, cúi xuống nhặt cái lá me còn xanh rồi mân mê từng đường gân lá. Lam nhìn chú, nhìn chiếc lá me xanh rồi lại nhìn khung cảnh đìu hiu trước mắt. Làng quê mà cô ngày nhớ đêm mong, làng quê xinh đẹp giờ lại vắng vẻ như vậy. Lam đứng tần ngần một hồi lâu rồi cúi đầu chào chú, rảo bước khỏi mái đình cổ, dọc theo con đường làng cũ mà vào sâu bên trong. Càng vào sâu bên trong làng, người đông hơn chút nhưng đều là những cụ già, những ông bà, trẻ lắm chắc cũng như chú Ba Chọt chứ nào ra người cùng tuổi cô. Chú Ba Chọt nói đúng, lớp trẻ ở làng đều đã dời đi thật, nhìn thoáng vào lớp học duy nhất ở làng cũng đủ hiểu. Không còn bất kì cái bàn ghế nào cả, tường nhà đầy chi chít mạng nhện và cả rêu xanh, không có dấu hiệu nào cho sự còn sử dụng. Lam trông vậy thì lòng thoáng nặng nề.
Cô trở về căn nhà hồi trước mình sinh sống. Nơi đây vẫn như cũ, không hề đổi và cũng chẳng có bụi, như thể nhà vẫn có người sinh sống bởi cứ cách ngày Lam lại nhờ dì giúp việc trên phố xuống đây dọn dẹp và trả thêm cho dì ấy phí đi lại. Đây vẫn là căn nhà ngói năm gian, đầy đủ tiện nghi, ấm cúng. Tuy ba mẹ cô không còn nhưng hương ấm vẫn còn lưu lại nơi đây, có lẽ vì thi thoảng chú Ba Chọt cũng có tới thắp hương, khấn vái hộ. Cô bước vào trong, đi tới hướng bàn thờ gia tiên, châm nén hương rồi khấn vái. Hương khói theo vòng xoắn mà tỏa ra, mùi hương khói khiến người ta thêm nhung nhớ chốn quê này.
Lam lau qua chiếc bàn tiếp khách gần đó, tay nhỏ nhanh chóng mở chiếc ba lô ra, cẩn thận đặt hai lọ sứ sáng bóng xuống bàn. Cô lau qua hai lọ sứ, tỉ mẩn thật lâu, ngắm nhìn thật kĩ, đáy mắt có chút xót xa mà cũng có nét vui vẻ, chậm rãi mà mở lời.
“Ba… mẹ… chúng ta về nhà rồi. Con đã đưa hai người trở về rồi.”