Vào hồi mẫu giáo tôi không có bạn bè tôi khá e thẹn khi nói chuyện với các bạn khác trong lớp cô giáo hay giúp tôi hòa đồng hơn với các bạn khác nhưng tôi không thể hòa đồng được. Nhưng có một bạn trong lớp tôi lúc nào cũng muốn giúp đỡ tôi. Tôi khá thích bạn ấy nhưng vì bản tính nhút nhát tôi không dám bắt truyện. Cho đến khi tôi lên lớp một mọi thứ mới thay đổi cái bạn hay giúp tôi tên là Hà bạn ấy bắt đầu bắt chuyện với tôi bạn ấy hay kể cho tôi những câu chuyện hay để cho tôi có cảm giác tốt hơn bạn ấy còn hay mua quà vặt cho tôi làm cho tôi có cảm giác yên bình và vui vẻ hơn hòa đồng hơn. Mỗi khi mà tôi khóc vì bị bắt nạt bạn ấy luôn đánh lại mấy đứa đó và an ủi tôi điều đó
làm cho tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có bạn ấy. Từ đó chúng tôi chở thành bạn thân của nhau đến khi học lớp bốn chúng tôi vẫn chơi với nhau chúng tôi còn kiếm thêm một người bạn mới bạn ấy tên là Linh bạn ấy cũng rất dễ thương ba chúng tôi đã từng hứa với nha rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi cho đến hết cuộc đời và tôi rất hạnh phúc.