Phàm Ý Nguyên 16 tuổi. Gia cảnh bình thường cùng lòng đố kị khát khao được cha mẹ yêu thương giống như người chị A Nguyên. Dấn thân vào tội lỗi của lòng đố kị.
A Nguyên "( nhìn lịch ) hôm nay...sinh nhật mình. Ha..hẳn là mọi người đều tới dự sinh nhật cô ta rồi ( ám thị chị gái A Nguyệt )"
Bỗng tiếng hõ cửa cất lên.
A Nguyên - chẳng lẽ thật sự có người còn nhớ tới mình.
A Nguyên "vào đi"
A Nguyệt "A Nguyên, hôm nay sinh nhật em..chị chúc em sinh nhật vui vẻ. Đây là món quà sinh nhật chị tặng em"
A Nguyệt, Phàm Doanh Nguyệt chị gái của A Nguyên. Thân thể vốn bệnh tật đầy mình nhưng lại mang tính cách trái ngược với A Nguyên.
A Nguyệt dịu dàng bao nhiêu thì A Nguyên ác độc bấy nhiêu. A Nguyệt thông minh, tài trí, học tộng hiểu nhiều. A Nguyên ác độc, cầm thú, thường xuyên gây chuyện, đánh nhau.
A Nguyên "sao lại là chị"
A Nguyệt "tuy cha mẹ không nhớ tới em, nhưng chị vẫn nhớ sinh nhật em. Em nhận lấy đi, cho chị vui"
A Nguyên " cha mẹ không nhớ tới tôi thì làm sao, tôi không cần loại như cô thương hại" ném hộp quà và dẫm nát.
A Nguyệt "A Nguyên, em đang làm cái gì vậy" giọng yếu ớt.
A Nguyên "không nên sao, chị được nhiều người thích như vậy, cha mẹ yêu thương chị như vậy. ( quát lớn ) CHỊ KHÔNG XỨNG"
A Nguyệt "A Nguyên...sao em lại" lo lắng.
A Nguyên "tôi cố gắng như vậy, tại sao không ai quan tâm tôi. Tại sao...tại sao chị luôn là bạch nguyệt quang còn tôi lại là quạ đen"
A Nguyệt "A Nguyên, em..em bình tĩnh"
Máy đo nhịp tim của A Nguyệt bất nhờ kêu lên "bíp, bíp, bíp" cứ thế A Nguyệt vì quá sốc mà ngất đi.
Lúc này, cha mẹ của hai người đi vào, thấy hộp quà A Nguyệt cất công làm bị A Nguyên dẫm nát cùng A Nguyệt đang ngất dưới sàn liền nhận định A Nguyên là người hại A Nguyệt
Cứ như vật họ đưa A Nguyệt đến bệnh viện khám tổng quát.
Bác sĩ "haizz"
Cha "bác sĩ, con gái yêu của tôi sao rồi"
Mẹ "đúng rồi"
A Nguyên - con gái yêu..trước giờ họ chưa từng gọi mình một cách thân thiết như vậy.
Bác sĩ "con gái hai người do bị đả kích lớn về tâm lí nên ngất đi, vốn trong người đã rất yếu..nên phải dưỡng bệnh ở bệnh viện để xem xét"
Cha "sao"
Mẹ "đả kích tâm lí ( quát lớn ) Ý Nguyên, ra đây tao bảo"
A Nguyên "( buồn bã ) ....vâng" cúi đầu.
Bà kéo mạnh tay A Nguyên lên sân thượng, vừa đóng cửa lại liền tát vào mặt cô một bạt tai thật mạnh. In hằn một vệt đỏ trên mặt A Nguyên.
Mẹ "tao trân trọng hỏi mày, ruốc cuộc mày đã nói cái gì mà để A Nguyệt của tao bị đả kích hả"
A Nguyên "con không nói gì hết" cúi đầu.
Bà lại tát cô thêm một bạt tai, lần này còn dùng nhiều lực hơn. Mạnh đến mức chưa đầy vài phút chỗ bị đánh đã chuyển sang màu tím đậm.
Cô ôm một bên mặt mà lòng đau nhói nhưng chẳng thể làm gì, vì trước mặt là người cô trân trọng nhất, yêu thương nhất.
Mẹ "( cười khẩy ) sao nào, có đau không. Mày làm tổn thương A Nguyệt của tao lòng tao cũng đau như vậy đấy. Giờ thì cút đi"
A Nguyên "vâng"
Cô chẳng dám phản kháng, cũng chẳng muốn phản kháng. Lòng đã lặng mà lòng chẳng nguôi.
A Nguyên - ( thở dài ) haizz..đây, cũng không phải lần đầu nhỉ.
Bước xuống sảnh chính, mọi người đều thì thà thì thầm nói sau lưng cô.
..."tội nghiệp"
.... " nhìn mặt cô bé đó kìa, tuần trước ta vừa thấy khỏi hẳn sao hôm nay lại tím hơn rồi"
Cứ cách một hai tháng, cha mẹ A Nguyên đều sẽ đưa A Nguyệt tới đây để khám bệnh. Đồng thời cũng sẽ có sự xuất hiện của A Nguyên và một số vết bị bạo hành.
A Nguyên như mọi khi, cô đi về nhà lấy cây đàn ra ven biển nhồi trên vách đá và bắt đầu cấy lên những bản nhạc thuần khí tới mức, những con cá lung linh cũng bắt đầu xuất hiện.
A Nguyên như được chưa lành một phần tâm hồn, cô bắt đầu khóc lóc. Kể lể những đau khổ của hôm nay. Cô đặt cây đàn xuống và bất ngờ vấp phải một hòn đá nhỏ và rồi rơi xuống biển.
Giống như biển nghe được tiếng lòng của Phàm Ý Nguyên. Biển dậy sóng lớn. Những con cá hết sức xinh đẹp lần lượt nhảy lên.
..."hiện tượng lạ kìa, mau qua đây xem"
..."đó là cái gì vậy"
Mọi người đều ngạc nhiên.
A Nguyên chìm mãi dưới biển sâu, trên người xuất hiện thêm một chiếc vòng cổ và những loài cá ở đó biến thành người gọi cô với cái tên quen thuộc là.
..."chú mừng công chúa đã quay về"
Chứ như vậy. Phàm Ý Nguyên mãi mãi chìm dưới đáy biển sâu.