Ngày trước chúng tôi là bạn thân, ngày qua ngày trải qua bao nhiêu chuyện tôi đã nhận ra tôi đã va vào lưới tình ấy rồi, nhận ra tình cảm mà mình đã trao cho cô ấy là rất lớn. Nhưng chúng tôi là bạn thân, tôi sợ khi thổ lộ, tình bạn ấy... sẽ vỡ tan thành nhiều mảnh. Vậy là tôi ôm nỗi đơn phương suốt 5 năm. Một hôm, nó cầm một bó hoa hướng dương
:" Tặng mày đấy "
"Sao hôm nay lại tự dưng tặng tao hoa "
:" Vì tao thích hoa hướng dương nhất nên tao tặng mày "
" Ờ vì là món quà của mày nên tao miễn cưỡng nhận thôi đó "
Chúng tôi cười vui vẻ với nhau nhưng ko biết chuyện gì sắp tới, trải qua chuyện hôm đó ngày nào tôi cũng mua hoa hướng dương về để cắm bình. Và rồi ngày định mệnh ấy đã tới, nó đi đến nhà tôi với vẻ mặt trông rất buồn
:" Tao bị ép gả cho anh ta rồi "
Mặt tôi như sững ra, lúc ấy trái tim như nát thành nhiều mảnh nhỏ. Câu nói ấy như đang xé nát tâm tôi, xé nát những ngày tôi hạnh phúc khi bên nó. Tôi chỉ im lặng để cho nó ôm, khóc nhòa áo của tôi. Ngày hôm ấy, nó ở lại nhà tôi. Bi kịch bây giờ mới thực sự đến, trước hôn lễ 1 ngày. Nó đến nhà tôi cầm theo một bó hướng dương đưa cho tôi rồi nói
: "Đây sẽ là bó hoa cuối cùng tao tặng mày"!
Nói xong nó vội vàng đi về phía con sông. Tôi như nhận ra hàm ý trong câu nói đó vội vàng đuổi theo. Khi đến nơi tôi đã tận mắt nhìn thấy nó nhảy xuống sông
Sau hôm đó, tôi như người mất hồn ngày nào cũng cầm bó hoa hướng dương nó tăng mặc cho đã héo rồi khóc một cách đau khổ. Tim tôi đã thực sự nát rồi, nát đến nỗi nó ko bao giờ có thể lành lại, ko bao giờ có thể ghép lại được một trái tim hoàn chỉnh. Ngày giỗ của cô ấy, mưa tầm tã. Không ai đi thăm cô ấy cả, tôi đặt bó hoa hướng dương lên trước bia mộ, đứng đấy suốt hơn một giờ, cuối cùng tôi đã chọn cách thổ lộ hết tình cảm của mình dành cho cô ấy rồi chỉ lăng lẽ ra về......