* Đây chỉ là tác phẩm viết ra để thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả, không thích mời ra ngoài!
___________
Mặt Trời - hắn là ngôi sao sáng nhất Thái Dương Hệ cùng với 8 hành tinh xoay quanh hắn: sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương, ngoài ra còn một hành tinh lùn nằm ngoài Thái Dương Hệ là sao Diêm Vương.
Tuy nhiên, những hành tinh này lại chẳng làm hắn chú ý bằng một vệ tinh luôn quay quanh Trái Đất, đó là Mặt Trăng. Cô có một vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng với lớp da trắng bạc và ánh sáng vàng thanh dịu rất đẹp khi được nhìn ngắm từ Trái Đất. Hắn đặc biệt yêu thích cô, nên luôn duy trì tỏa sáng suốt hàng tỷ năm qua, để cô có thể chú ý đến hắn nhưng sự thật trớ trêu: Mặt Trăng lúc nào cũng một lòng xoay quanh Trái Đất, luôn mang thứ ánh sáng từ hắn cho Trái Đất về đêm thêm xinh đẹp và ảo diệu.
Hắn ghen tị với những gì mà Trái Đất có được từ Mặt Trăng, cho rằng vì cậu mà Mặt Trăng mãi mới không chịu rời khỏi quỹ đạo quay quanh Trái Đất.
Và hắn không còn đối xử tốt với Trái Đất như trước đây nữa, khi Mặt Trăng được hình thành từ sau vụ va chạm với Trái Đất, hắn có cảm tình với cô rất sâu đậm, nên đã làm cho Trái Đất có những năm hạn hạn kéo dài, lại làm cho nhiều tia cực tím đến Trái Đất, nhiều năm lũ lụt. Trái Đất lúc này nghĩ là do bên trong mình đang bị ô nhiễm môi trường nên không hề trách móc Mặt Trời, cứ nguyện ý 365 ngày, 24 tiếng, suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đều xoay quanh Mặt Trời, với lại cũng là do tác động từ Mặt Trời đến Trái Đất còn nhỏ nên cậu không nhận ra, mà cũng đúng là do cậu đang ngày càng nóng lên vì ô nhiễm môi trường nặng nề, một số tầng ozon trên lớp khí quyển của cậu bị thủng nặng, hắn lợi dụng càng chiếu thêm nhiều tia bức xạ mặt trời làm cậu bị tổn thương. Phải! Mặt Trời rất ghét cậu, rất ghét hành tinh xanh xinh đẹp ấy!
Tại sao Mặt Trăng của hắn mãi không chịu làm hành tinh trong Thái Dương Hệ mà cứ làm vệ tinh nhỏ bé cho Trái Đất kia?
Tại sao Trái Đất có sự sống tươi đẹp, có sắc màu xanh tươi mà Mặt Trăng của hắn lại phải chịu bất công tới vậy?
Hắn ghét Trái Đất, ghét cái cách mà cậu quay vòng vòng bên hắn làm hắn không thể nhìn rõ Mặt Trăng vào một số thời điểm, hắn không cần biết, hắn muốn nhìn thấy Mặt Trăng mọi lúc mọi nơi.
Và 10 tỉ năm sau, khi hắn đã tức giận đỉnh điểm, Mặt Trời tự đốt nhiên liệu rồi trở thành siêu tân tinh khổng lồ, nuốt trọn sao Thủy, sao Kim, rất nhanh sẽ tới Trái Đất.
Mặt Trăng hết sức khuyên ngăn Mặt Trời nhưng hắn chỉ bảo cô tránh ra, hắn muốn nuốt chửng cậu và các hành tinh khác, chỉ muốn Thái Dương Hệ này mãi mãi có mình hắn và Mặt Trăng, nhưng không ngờ: Mặt Trăng vì bảo vệ Trái Đất nên đã xông ra làm con mồi cho Mặt Trời. Hắn thấy vậy càng tức, càng lao nhanh về phía cậu.
Hắn muốn hủy hoại những gì tốt đẹp trên Trái Đất.
Khoảng khắc thứ ánh sáng rực rỡ ấy sắp thiêu đốt, nuốt lấy mình, cuối cùng Trái Đất cũng lấy hết can đảm để nói lời cuối cùng với Mặt Trời:
- Mặt Trời, anh mãi là ngôi sao... sáng nhất của Thái Dương Hệ, và anh... mãi là ngôi sao sáng nhất trong Trái Đất em...
Hắn nghe xong sững sờ nhưng chỉ thêm tức giận, càng ghét cậu hơn, cuối cùng, hành tinh xanh xinh đẹp đã bị nuốt chửng trong cơn giận giữ của Mặt Trời.
Những hành tinh khác, lần lượt, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương và hành tinh lùn sao Diêm Vương cũng bị nuốt trọn.
Hàng tỉ năm sau, hắn cô độc trong Thái Dương Hệ, chỉ còn mình hắn.
Sau khi trở thành siêu tân tinh, hắn dần tiến đến hình thái sao lùn đen, rồi đến sao lùn trắng.
Từng hình thái dần qua đi, nhưng hắn vẫn nhớ mãi lời nói của hành tinh xanh năm nào...
Hắn nhớ cậu day dứt, nhớ mỗi giây mỗi phút, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm Trái Đất quay quanh mình...
Hắn chợt nhận ra sự sống trên Trái Đất thật tươi đẹp biết bao...
Hắn hối hận rồi...
Hắn không còn là ngôi sao sáng nhất của Thái Dương Hệ nữa rồi...
Hắn muốn nhìn thấy Trái Đất một lần nữa thôi!
Cho dù sau này, hàng tỉ năm sau, thậm chỉ là cả vạn năm ánh sáng, cho dù hắn dần trở thành lỗ đen vũ trụ, hắn sẽ luôn tự dằn vặt mình...
Vì chính tay hắn đã hủy hoại đi một sự sống, một hành tinh xanh tươi và thuần khiết của vũ trụ này.
Hắn mong muốn, nếu hắn được là một ngôi sao một lần nữa, hắn sẽ giúp cho Trái Đất thêm xanh tươi và sự sống được hoàn thiện, chứ không phải ngày càng phá hủy cậu như vậy...
Nhưng có lẽ cả trăm tỉ năm sau, hắn sẽ mãi chỉ là một lỗ đen vũ trụ, mọi thứ vào bên trong hắn đều sẽ sang một không gian khác không trở về, và hắn... chỉ có thể trơ mắt nhìn những Thái Dương Hệ tiếp theo đang hạnh phúc với những hành tinh, vệ tinh xung quanh mình.
__ The end __