Bao nhiều lần em vẫn chỉ lao đầu vào cái thứ gọi là tình yêu, anh cảm thấy em thật khờ khạo. Và vì tình yêu em quá lớn nên anh mới thấy nó rẻ tiền. Em có thể giỏi trong bất kì việc gì nhưng lại ngu dốt trong tình yêu.
Em đã muốn buông bỏ đoạn tình cảm này, nhưng không thể. Năm tháng kia anh trao em nụ cười, em khờ dại trả lại ân tình bằng cả thanh xuân.
Chàng trai với nụ cười ấy đã cứu rỗi trái tim đã chết này của em, nhưng giờ anh ấy bỏ em rồi. Trái tim đầy những vết thương chằng chịt của em được anh xoa dịu, và giờ anh lại gián tiếp đâm thêm trăm nhát dao vào trái tim đã nát ấy. Em thật sự đau lắm rồi. Em hiện giờ rốt cuộc là sống vì cái gì? Mọi thứ đều vô nghĩa, em chỉ muốn ngủ một giấc dài.
Năm tháng xưa cũ kia, làm em nhớ. Năm tháng được bên anh, làm em đau. Tựa một bản giao hưởng đã cũ, nghẹn ngào cất lên tiếng hát đau thấu xương tủy nhẹ nhàng họa lên kí ức về một thời niên thiếu bồng bột. Nhưng lại vì một chàng trai lại từ bỏ sự ngông cuồng, mặc kệ khoảng cách về địa lý để cùng người ấy ngắm nhìn bầu trời bốn mùa. Cũng chỉ vì muốn bên anh mà hát lên bản tình ca.
Mù quáng trong biển tình, em chẳng có cách nào thoát ra. Em bất lực rồi, chẳng thể nào mang tình yêu chôn vùi trong lớp bùn đất, đành mang tình yêu này chôn dấu vào sâu trong tim.
wsag.