Hello chào các bạn. Nói trước đây ko phải truyện thể loại ngôn ko phải bl hay gì gì đó cả mà đây chỉ là chút tâm sự về cuộc sống mà tôi đã từng trải qua thôi. Lạ nhỉ đây là app truyện mà tôi lại viết về đời sống riêng tư của bản thân, ko liên quan đúng ko. Đúng rồi nó có liên quan gì đến truyện đâu nhưng tôi làm nó để giúp giải toả nỗi buồn rầu lo âu vì tôi đọc ở đâu đó là: "Khi chúng ta chuyện gì buồn khiến chúng ta sau nãy vẫn để tâm thì hãy chọn cách tâm sự điều đó vs người thân của mình hoặc bạn bè hoặc bất cứ một ai mình cảm thấy đáng tin cậy và lúc đó ta sẽ cảm thấy ổn hơn". Nhưng tôi lại ko muốn tin tưởng vào ai cả, tôi ko biết lí do tại sao nữa mặc dù tôi có cả anh cả chị và người mẹ nuôi tôi khôn lớn, tôi có bạn thân có một số bạn bè nhưng tôi lại ko muốn chia sẻ cho họ. Điều tôi muốn là chia sẻ tâm sự cho những người mình ko hề hay biết và cụ thể là những bạn bè quen trên mạng xã hội để họ ko biết mình là ai cả. Chủ đề hôm nay tôi kể đến là loanh quanh chuyện học đường thôi vì tôi vẫn còn tuổi đi học mà nhưng phải có điều gì đó làm tôi để tâm day dứt muốn tâm sự đúng ko? Phải đó là về cuộc sống cx khá là cô đơn của tôi.
Các bạn nào ở tuổi học sinh chắc chắn cx ko còn xa lạ gì về trường hợp bị tẩy chay rồi đúng ko. Tôi cá là chắc chắn một số bạn cx trong trường hợp bị tẩy chay này rồi và tôi cx vậy.
Tôi sinh ra trong một gia đình ko giàu cx ko nghèo nhưng cả nhà tôi sống dựa vào quán tạp hóa nhà tôi. Có làm thì có ăn thôi tôi cx phải vừa học vừa giúp đỡ mẹ mà. Nhưng điều tôi ám ảnh đến bây giờ là lúc tôi học lớp 4 lớp 5. Trong thời gian 2 năm đấy đối với tôi nó thật bất hạnh. Hồi đó tôi học lớp A và lớp A ở trường tôi là lớp chất lượng cao và chắc chắn rồi phải tụ hợp toàn thành phần học giỏi thì mới thi vào đc lớp đấy đúng ko. Tôi học ko giỏi lắm cx ko dốt lắm nhưng học kha khá thôi đó là khi tôi học lớp 3A khi đó tôi khá hoà đồng vui vẻ sống còn khi bước sang lớp 4 lớp 5 thì cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Khi bước sang lớp 4 tôi cx học tầm tầm giữa lớp thôi nhưng tôi ko ngờ đc rằng mình bị cô giáo dạy toán ghim. Cô giáo này lúc tôi làm bài sai thì chửi tôi xối xả nhưng tôi cx ko quan tâm vì tôi biết là tôi sai mà. Nhưng đỉnh điểm là tôi đã bị chính cô giáo đó tát và đập thẳng quyển vở vào mặt ..hmmm tôi cx nghĩ là do mình sai thôi lần sau mình rút kinh nghiệm. Nhưng dần dần tôi đã phát hiện ra sự ko công bằng ở đây. Tôi nhớ rõ có một lần trong giờ ra chơi khi đó tôi và một bạn nữ cùng lớp nữa bị gọi vào lớp do 2 đứa cùng sai chung một bài. Đc rồi sai thì lên để cô chỉ lỗi và tôi là người lên trước. Haizzz ok ok lên rồi vừa bước vào cửa lớp tôi đã bị một quyển vở phi thẳng vào mặt. Ok Ok tôi biết ai ném vào mặt tôi rồi. Cô giáo ấy đã quát lên và kéo tóc tôi vào để nhìn kĩ cái phần bài tôi làm sai. Lúc đó tôi cx ko biết phản ứng gì và tôi chỉ là nhìn cái bài đó và nghe cô ấy vừa giảng lại vừa chửi mà thôi. Ok rồi đã xong phần bài của tôi, tôi về chỗ và sửa lại. Nhưng điều mà tôi thấy tủi thân nhất ko phải là lúc cô giáo ấy mắng và kéo đầu tôi mà tôi tủi thân vì cx bài sai ấy của một bạn nữ lên sau tôi nhưng cô ấy nói rất nhỏ nhẹ vs bạn ấy. Tại sao chứ tại sao cô ấy lại gắt lên vs tôi như vậy trong khi lại nói nhỏ nhẹ vs cái bạn nữ lên sau tôi, tôi cx là con gái mà. Tôi khá tủi thân nhưng cx cắn móng tay nhịn cho qua. Kết thúc năm học lớp 4 đó tình hình học tập cả tôi ngày càng đi xuống. Ko chỉ cô giáo toán mà cô giáo dạy anh cx ghét tôi. Lí do vì khi cô ấy mua hàng nhà tôi thì tôi lại ko chào cô ấy. Ok Ok tôi biết đó là lỗi của tôi khi lười giao tiếp. Sang năm lớp 5 cứ nghĩ mình sẽ thoát khỏi cô Toán và cô Anh đó nhưng ko ngờ rằng 2 cô đó cx dạy tiếp chúng tôi năm lớp 5. Haizzz biết sao giờ chả nhẽ nghỉ học. Tôi vẫn tiếp tục học, cứ học học vậy thôi. Và 2 cô giáo đó cứ tiếp tục ghim tôi như năm ngoái. Tôi biết là tôi sai vì đã ko chào hỏi cô Anh và làm mất lòng cô Toán. Nhưng chả ai muốn bị thầy cô ghét cả đúng ko? Năm lớp 5 đó tôi học còn bị bạn bè tẩy chay nữa, tôi đã cố gắng hoà đồng hết sức nhưng đổi lại cho sự cố gắng đó là ánh nhìn ghét bỏ những lời nói xấu sau lưng tôi. Hồi đó tôi chỉ có đúng một đứa bạn khá là gần nhà tôi là chơi chung vs tôi thôi. Lúc đi học về thì 2 đứa đi cùng nhau. Tôi cứ nghĩ sẽ chơi đc vs bạn ấy lâu dài nhưng mà KO. Ngay trên con đường quen thuộc mà tôi và bạn ấy hay đi chung thì bạn ấy đã nói hết ra cảm xúc thật bên trong lòng bạn ấy những gì bạn ấy nghĩ về tôi về gia đình tôi. "Nhà tôi làm tạp hoá, tôi lôi thôi lếch thếch, tôi học ngu, tôi quê mùa....". Lúc đó tôi ko thể phản lại đc câu nào cả. Tôi chỉ biết cúi đầu nghe bạn ấy nói những câu khiến lòng tôi càng ngày càng bị tổn thương nặng nề. Tôi bước chân về nhà sũy nghĩ vì sao tôi lại bị bạn bè coi thường. Bán tạp hóa cx là nghề mà có đi ăn trộm ăn cắp của ai đâu. Và sau ngày hôm đó tôi đã ko còn chơi chung đc vs bạn ấy nữa. Tôi trở nên cô lập trong lớp. Tình hình học càng ngày càng đi xuống. Khi đi thi điểm thi thấp tôi mẹ tôi đã mắng tôi rất nhiều, bà ấy ko hỏi tôi lí do tại sao và trong cái thời khắc đó cho dù bà ấy có hỏi thì tôi cx ko muốn chia sẽ rằng ở lớp tôi thế này tôi thế kia. Bị bạn bè tẩy chay khinh thường ném đá, bị cô giáo ghét bỏ ko ưa gì tôi cả, mẹ thì ko hề quan tâm tôi nhưng tôi cx ko trách bà ấy vì bà ấy đã khổ cả đời rồi. À quên ko nói đó là cô Văn cx ko ưa gì tôi đâu. Đúng rồi các cô đó rất quý học sinh nào học giỏi đó là điều tất nhiên. Các cô đó khá là thiên vị mấy bạn nào học giỏi giỏi ấy nhưng đó là điều tất nhiên nên tôi bỏ qua. Vào thời gian đó tôi ko còn gì cả. Tôi ko muốn nói chuyện vs ai ko muốn làm quen thêm bạn mới cx chả học hành gì vì tôi ko muốn học nữa. Tuyệt vọng chán nản tôi đã úp mặt vào gối nghĩ ngợi rất nhiều và hay khóc thầm nhưng khi ở gần ai đó tôi lain tỏ ra bình thường và cx cười cười. Nhưng khi ở một mình tôi chỉ muốn nằm ngủ vì ngủ khiến thời gian trôi đi và trong khoảng thời gian đó tôi sẽ ko nhớ gì về tình trạng hiện giờ của tôi nữa.Đã nhiều lần tôi nghĩ quẩn nhưng ko đủ tự tin. Bây h tôi đã lớn rồi đã sang cấp 2 rồi và ko còn học cái lớp đáng sợ đó nữa ko còn đc gặp những cô giáo cũ và ko còn học chung với bạn học cũ nữa. Tôi cảm thấy bớt đi phần nào sự cô đơn trong lòng tôi lại ko thể quên đc 2 năm học địa ngục đó của mình. Bây giờ tuy đã qua rồi nhưng tôi vẫn ám ảnh sự cô đơn và rất lo sợ bị bạn bè ghét và tẩy chay.
Tôi chúc các bạn đang trong tình trạng bị tẩy chay sẽ vượt quả đc thời gian này. Đừng cố gắng làm điều gì vì mình đã bị ghét rồi thì có cố gắng làm gì thì cx bị ghét thôi. Cuộc sống mà!
Cảm ơn những bạn nào đã đọc qua câu chuyện của mình. Cảm ơn các bạn. Nếu có sai chính tả hoặc nhiều câu viết tắt thì monh mọi người bỏ qua cho mình. Tớ chỉ chia sẽ thôi nên đừng ném đá tớ nhé.
(Tôi cx mà một con hủ nữ nên tôi định làm truyện chat nên nếu có làm thì các bạn ủng hộ mình nhé.)