--Tình cảm thanh mai trúc mã
Có thật sự tồn tại...? --
Xem một bộ phim ngôn tình,khi thấy nam chính có một cô bạn thời thơ ấu,thanh mai trúc mã,bạn cảm thấy như thế nào?
- Nhìn cái mặt thấy ghét.
- Đồ con giáp thứ 13.
- Lớn lên cùng nhau là có thể yêu nhau sao?
Đó là những câu nói của tôi khi xem cảnh phim dạng vậy.Lúc đó tôi chỉ nghĩ,có một tiểu tam xen vào chuyện tình cảm của nam nữ chính thì thật đáng ghét,cho tới khi bản thân tôi trải nghiệm...
Rốt cuộc trong tình cảnh ấy...cảm xúc của thanh mai như thế nào?
-----------0-----------
Tôi từ nhỏ đã lớn lên chung với một cậu bạn.Tôi và cậu ấy rất thân nhau.Hồi nhỏ,chúng tôi cùng chơi,cùng ăn cơm,cùng ngủ,hay thâm chí là...cùng tắm.Ba mẹ cậu ấy cứ luôn miệng nhận ba mẹ tôi làm anh chị xui,tôi cũng luôn miệng gọi ba mẹ cậu ấy là " ba,mẹ " .
Và cái cách xưng hô ấy vẫn chẳng thay đổi cho tới tận 15 năm sau.Vào ngày sinh nhật tròn 20 tuổi,tôi chính thức rời xa gia đình,rời xa cậu bạn ấy,để tới Paris học thiết kế.
Chính vào lúc đó,sóng gió đã bắt đầu...
- Này,tới nơi là phải gọi cho tui luôn,mang thêm áo ấm,túi chườm...à,còn cả snack bà thích ăn.Sức khỏe bà không tốt,đi đường phải chú ý giữ nhiệt.
Đó là câu nói mà cậu ấy dặn tôi trước khi đi,cậu quàng khăn lên cổ tôi,nhẹ nhàng như một bậc tiền bối.Tôi nhéo tai cậu nghiến răng:
-Này,tui không còn bé nhỏ gì nữa đâu,ông đừng coi tui như trẻ con vậy.
Dù luôn miệng mắng chửi,nhưng khuôn mặt tôi lại hiện lên rõ ràng vẻ không nỡ.
Hòa vào dòng người đi qua chốt kiểm soát,hình bóng của cậu ấy xa dần,khi máy bay cất cánh,tôi đã không còn thấy cậu đâu nữa.
Lần đi Paris này là 4 năm,trong 4 năm,tôi thầm nghĩ nhất định phải dành được học bổng,trở thành người ưu tú nhất,vinh quang quay về.
Bởi lẽ,tôi vẫn còn một lời hứa với cậu:
-Chừng nào bà trở thành nhà thiết kế,tui sẽ cầu hôn bà,để cả đời bà thiết kế đồ cho tuiii.
Trích nguyên văn câu nói của một chàng trai 20 tuổi cho mọi người,khi đó cậu cười tươi lắm,sắc mặt hài hài.
- Ông mơ đẹp thật đấy !
Tôi cười cười,rồi bất ngờ dùng hết sức bình sinh đập cái gối ôm bên cạnh vào đầu cậu.Cho chừa cái tội ảo tưởng.
Nhưng...
Tôi thực sự rung động rồi...
Vậy thì tôi lại càng phải trở thành nhà thiết kế lợi hại nhất,để cậu cầm nhẫn tới cầu hôn tôi.
--------------0--------------
Mạng theo tâm trạng phấn khởi đi tới Pháp,tôi liền một phát đỗ liền học bổng,hoàn thành ước mơ của mình.Trong 4 năm học ấy,điều tôi vui nhất là cậu vẫn liên lạc cho tôi đều đều ,chia sẻ với tôi mọi niềm vui nỗi buồn nơi đất khách.Cho tới ngày kéo vali về nước,tôi vẫn mơ hồ rằng sao thời gian trôi qua nhanh đến thế,vậy mà tôi lại sắp trở thành người có gia đình rồi.
Bạn không nhìn nhầm đâu,lời nói năm xưa của cậu ấy,tôi thực sự coi là thật.
- Linh,qua đây,bên này bên này.
Câu đầu tiên tôi nghe thấy khi quay về nước đó chính là tiếng gọi của cậu.Tôi vội vàng chạy tới,trong đầu xuất hiện viễn cảnh cậu quỳ xuống giữa nơi đông người,sau đó cầu hôn tôi.
Thế nhưng nụ cười của tôi nhanh chóng tắt ngụm.Vì phía sau cậu ấy,có một cô gái bước ra.
Đôi mắt to tròn long lanh,mái tóc đen dài,là một cô gái xinh đẹp.
- Giới thiệu với bà,đây là An,bạn gái của tui.
- Chào chị ạ.
Con bé cười,một nụ cười ngọt ngào đáng yêu,lại cộng thêm dáng vóc nhỏ bé cùng khuôn mặt ngây thơ,trông thực sự dễ mến.
- Ừm.
Trước tình cảnh này,tôi chỉ biết mím môi cười gượng,viện lí do mệt để về nhà.Buổi tối ba mẹ cậu ấy có làm bữa cơm,tôi chỉ ăn vài miếng,rồi ngồi đó nhìn cặp tình nhân đang ân ân ái ái,trong lòng gợi lên một cảm giác khó tả.
Những ngày sau đó,tôi được chứng kiến rất nhiều tình huống của cậu và bạn gái...
" - Thèm chơi game ghê á.
- Tui chơi cùng với ông.
- Anhh,em muốn đi ngủ rồi!!!!
An nhõng nhẽo,ngồi lên đùi cậu.
- Được,anh đưa em về đi ngủ.Linh,bà chơi một mình nhé,An buồn ngủ rồi "
" - Bị tai nạn sao ông không báo cho cái An,có đau lắm không?
- Đau.
- Anh ơiiiii
An chạy tới,trực tiếp nhảy lên lưng của cậu.Cậu đau đến mức nhăn mặt,đôi chân bị thương suýt không trụ được,nhưng vẫn ra hiệu cho tôi đừng nói "
" - Thức muộn vậy,làm báo cáo à?
- Ừ,bà nhìn xem tui làm thế này có ổn không?
Tôi chưa kịp trả lời,điện thoại của cậu đã reo,là An gọi
- Anhh,em sợ tối
- Ngoan,em cố ngủ một chút,làm xong báo cáo rồi anh về.
- Em không biết đâu.
Cậu thở dài,cầm chìa khóa xe và áo khoác rời đi,mặc cho hôm sau có thể bị sếp mắng."
Tôi quay về đến nay cũng đã được hơn ba tháng,nhìn thấy đủ cái nhõng nhẽo,ngốc nghếch,không chịu thấu hiểu của cái An.Nhìn cậu ấy hết lần này đến lần khác cưng chiều con bé,dù tôi khó chịu,nhưng cũng không thể khuyên được gì.
Cho tới hôm đó,tôi uống say,chạy đến nhà cậu...
Lúc ấy,An đang nấu mì trong bếp,mùi mì gói không chút dinh dưỡng lan ra khắp phòng.Đầu óc lơ mơ,tôi chạy vào,giựt lấy đôi đũa của An,ném mạnh xuống đất.
- Em cho cậu ấy ăn cái này bao nhiêu lần rồi?
- Chị...
- NÓI !
- Anh ấy bảo em nấu mì ngon,nên ngày nào em cũng...
Tôi tức giận,mở tủ lạnh,chỉ vào khay trứng.
- Những món khác em biết làm không?
- Em...
Thấy con bé ngập ngừng,tôi lại càng thêm tức giận
- Em có thấy em rất phiền không?Tâm trạng,sức khỏe,công việc của cậu ấy,có cái gì em không phá.Chị không hiểu hai người đến với nhau kiểu gì,nhưng một bình hoa di động như em,em xứng với cậu ấy sao? EM XỨNG SAO ?
An nước mắt rưng rưng,mím môi uất ức
Nghe thấy tôi to tiếng,cậu cũng từ trong phòng tắm chạy ra,chặn trước mặt tôi.
- Linh! Bà say rồi,tôi đưa bà về.
Tôi nhìn cậu,rồi bật khóc nức nở
- Chẳng phải ông đã nói,khi nào tôi trở thành nhà thiết kế sẽ cầu hôn tôi...chẳng phải ông đã nói,để tôi cả đời thiết kế đồ cho ông...chẳng phải...chẳng phải...
Tôi càng khóc càng lớn,càng khóc càng thấy tủi thân.Tại sao chứ?Tại sao người cậu ấy thích không phải là tôi?Tại sao cậu lại thích một con bé vô dụng như vậy...
- Linh,cái đó là tôi nói đùa ...bà...
- Nói đùa?
Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của cậu,nước mắt cứ như bị chặn lại.Tôi khẽ cười,có lẽ vì đả kích quá lớn khiến tồi không thể khóc được nữa,mà chỉ có thể mỉm cười nhìn cậu.
- Vậy tình cảm của tôi và cậu bao nhiêu năm nay,là tiếp ứng cho một trò đùa?
- Linh...
Tôi quay lưng,lấy tay gạt nước mắt.Phía sau tôi,cậu nhẹ nhàng ôm chầm lấy An,an ủi con bé mọi chuyện đã qua rồi...
" Chừng nào bà trở thành nhà thiết kế,tui sẽ cầu hôn bà,để bà cả đời thiết kế đồ cho tui "
Câu nói ấy...
-----------0----------
Ngay hôm sau,tôi đặt một vé máy bay về Pháp,quyết định rời xa mảnh đất này,quyết định không gặp mặt cậu ấy nữa.
- Ba,mẹ,con rảnh sẽ về quê thăm hai người.
Trong số người tiễn tôi đi hôm đó...không có cậu...
Không sao...sẽ quên được thôi...
Máy bay cất cánh,lại một lần nữa tôi nhìn Việt Nam xa dần,mang đi tất cả những đau lòng,những nhung nhớ của tôi về với đất mẹ...
Tạm biệt!
---------0--------
Cám ơn bạn đã bớt chút thời gian vàng ngọc để đọc truyện ngắn này của mình.Nếu thấy hay,đừng quên bỏ ra 1s để like nhé!!!!!!❤❤❤❤❤