[TR/santake] tình đầu gian dở
Tác giả: ❤con__gkệ__của__3ku❤️
" anh chỉ còn sống được 3 năm khối u trong người anh đã không thể chữa trị được mong anh sống thật vui để không phải hối hận "
.
.
.
______________
Cậu thanh niên với mái tóc đen làn da trắng hồng đang đi chậm chậm như cảm nhận lấy cái lạnh của nhật bản hay chính xác hơn là ở tokyo thành phố hoa lệ bị kiểm soát dưới một tổ chức màng tên phạm thiên, một tổ chức bị FBl trung lùng khủng khiếp nhưng không lần nào bị truy bắt hoặc nói đúng hơn là không giám vì dù đã cài rất nhiều điệp viên làm nội gián nhưng lúc nào cũng bị phát hiện mỗi lần như thế sẽ nhận được một bộ phần từ người tên điệp viên ... THẬT GHÊ TỞM
quay lại với em trên tay em đang cầm một đống nguyên liệu nấu ăn có lẽ vì vậy mà em phải ra khỏi nhà giữ cái lạnh thấu xương này. Gần về tới nhà thì em liền thấy máu loang lổ đầy dưới đất bị đông cứng từng tảng em đi theo vì bản tính luôn muốn giúp đỡ người khác của em và cũng vì bản tính hay tò mò. Đi theo vết máu nó dẫn em vào một con hẻm một cậu thanh niên chững tầm 30-36 tuổi đang nằm ngất giữa một đống máu trên người mặc một bộ vest hồng trong rất tông sệt tông với quả đầu hòng bóng bẩy phải nói khá nổi bật
Câu tính là không cứu đâu nhma đã vào thì phải cứu thôi, cứ thế cậu vác luôn tên kia về nhà tuy là người lạ nhma cậu có cảm giác khá là tin tưởng người này nên cũng đem về luôn. về tới nhà vì quá nặng nên cậu quyết định cho cậu ta nằm trên sofa nhà còn câu cất đống đồ ăn vào tủ lạnh rồi cũng thở dài trách móc rằng: "trời má! người đâu mà nặng dữ chia cho miếng đi" nói vậy thôi chứ cậu vẫn đi lấy hộp sơ cứu để băng bó vết thương cho hắn
Sau một hồi hì hục băng bó thì cậu có phát hiện hình săm bên cánh tay của hắn rất giống của băng đảng phạm thiên cậu run vãi ra nhưng cũng dữ bình tĩnh lỡ không phải thì sao cậu nhanh trí mở máy vào gg tra. Xong đời rồi y như rằng luôn hắn bị truy nã luôn cậu đọc dòng thông tin thì ngớ người vài phút lâu hắn ta là no.2 được mệnh danh là chó điên, thôi bỏ mẹ rồi
Cậu cố an ủy mình rằng ai cũng là người mà đã gặp khó khăn thì nên cứu thôi thì đâm lao phải theo lao thôi nói rồi băng bó cho hắn xong cậu vào bếp nấu chút chão lỡ hắn có dậy thì cho hắn ăn lấy sức xing đã hắn ra khỏi nhà vậy là xong an toàn, nghĩ liền làm cậu lăn vào bếp...
15p.....
20p....
30p sau....
Hắn tỉnh dậy thấy khung cảnh xa lạ hắn liền cảnh giác thì cậu bước ra theo một tô cháo nóng hổi. Hắn tính động thủ nhưng mà đời đâu mơ hắn tính di chuyển thì té sập mặt luôn thấy thế cậu chạy lại dỡ anh lên "anh mới bị thương đừng nên cử động mạnh vết thương sẽ hở cho xem" cậu đẩy cho anh tô cháo và nói"anh mau ăn khi còn nóng đi nó sẽ khiến anh ổn hơn đó" cậu nhìn anh, anh nhìn cậu rồi nhìn chóng tay mình không di chuyển được. Cậu hiểu ý nên cầm tô cháo múc từng thìa thôi và đút cho anh, lần đầu được đối sử ân cần như thế anh cảm thấy hơi lạ không dám ăn "anh đừng lo không có độc đâu nên yên tâm" cậu cười như muốn trấn an anh, giọng nói nhẹ nhàng cộng thêm sự ân cần khiến anh có chút ấn tượng đến đỏ cả mặt nhưng cũng ăn
từng muỗng cháo trắng ấm nóng như xua đi cái lạnh nhưng anh lại cảm thấy không phải như vậy mà là chủ của nó làm càng khiến món ăn x10 độ ngon lên vậy, cậu làm anh có chút rung động có lẽ là thích từ cái nhìn đầu tiên. Tô cháo một vơi sau khi an nhạt quá đủ thì anh nói "nhà mày nhỏ thật đấy cống rãnh và có mùi rất hôi nữa"
chạm đến đâu thì chạm chứ đụng vào mùi nhà cậu thì anh sai rồi nhà cậu lau 2 lần 1 ngày đấy cậu nói "ờ nếu không thích thì mau gọi người của anh tới mà đi về đi uổng công tôi cứu, biết thế tôi mặc xác anh kệ anh sống chết ra sao hứ.." nói xong cậu cầm tô cháo vào trong bếp. Bên ngoài thì anh hơi hoang mang nhưng cũng cầm điện thoại alo đàn em tới đón
Sau khi đàn em tới và mang anh ta đi em cũng đống cửa một cách nặng tay như xua đi khâu nghiệp. Hắn tưởng chừng ra chỉ gặp một lần rồi thôi nhưng hình bóng của cậu vẫn cứ lảng vảng trong đầu anh cứ cô quên thì lại càng nhớ càng in đậm vào trí não anh phải nói rằng còn đi vào giấc mơ nữa dù có dùng thuốc cũng không thể nào đi sâu vào trong giấc mơ được dẫn đến tinh thần uể oải làm việc không còn năng xuất như trước nhiều lần bị boss chửi. Không chịu được nữa anh liền tìm đến cuội nguồn bắt đầu màn đêm buông xuống hắn ta liền lấy xe lái đi mất hút khiến cho mấy ngườu đồng nghiệp cảm thấy quái lạ vì thường thường h này hắn đang căn thuốc
Hắn đến nơi bấm chuông inh ỏi làm cậu trong bếp lao ra định chửi thì liền thấy hắn đang đứng trước cửa tính đóng cửa thì liền bị hắn dùng chân chặn lại bước vào nhà vô cùng tự nhiên khiến cậu có phần cũng hơi sợ. Hắn bước vào nhà ngồi xuống ghế trong bàn ăn ăn rất tự nhiên, cậu lao vào bếp "Sao anh lại đến đây, còn ăn đồ ăn của tôi nữa chứ " cậu giận dỗi mà nói anh tính nói 'không phải do cậu cứ chạy mòng mòng trong đầu tôi sao' nhưng câu đó anh chỉ nhẹ nhàng nuốt vào trong anh nói "yên lặng đi đồ cống rãnh... địa bàn của tao tao không đến được sao" cậu:" nhma đây là nhà tôi anh vào đây là gia cư bất hợp pháp đấy nha, tôi gọi cảnh sát đó" anh nói:" gọi đi xem bọn chúng làm gì được tôi" có vẽ câu quên hắn là một trong số những người mà cảnh sát hay FBl ko dám đụng tới. Cậu chỉ biết khóc ròng mà nhìn hắn ăn, thấy cũng kì nên hắn có nhường ghế cho cậu cậu liền yên phận ngồi xuống mà ăn nốt. Anh nhìn khuôn mặt hầm hực có đôi ba giọt nước đang đọng trên đôi mắt cậu anh thầm nghĩ 'cũng có chút dễ thương' thấy hơi kì anh liền trấn an bản thân mình ngu ngốc nên liền ăn tiếp, còn cậu thấy anh như thằng ngáo đá xong vào nhà người ta rất chi là tự nhiên rồi còn ăn đồ ăn của người ta nữa đồ đọc ác đê tiện
Tưởng chừng ăn xong sẽ về thì anh liền lên lòng cậu cởi áo ngủ luôn có chút ấm áp, trong lúc cậu đang rửa bát thấy yên lặng tưởng hắn đã về nên cũng không lo nghĩ gì lên đánh răng thay một bộ đồ thoải mái, tình đi ngủ thì thấy gì đó cộm cộm trên giường cậu giở chăn lên thấy hắn nằm đó thì bất động nhưng vì còn yêu mạng sống nên cũng đắp chăn lại cho gã tính quay ra để xuống sofa ngủ thì bị hắn kéo lên giường rồi ôm cậu chửi nói mắng khiến hắn có phần khó chịu hắn liền nói: "im miệng đi cống rãnh...phát ra tiếng nào nữa là tao đè mày ra đấy" thấy vậy cậu im luôn sợ gì, hắn thấy cậu khá ngoan nên ôm chặt hơn nhưng có vẽ khá im lặng hắn nhìn xuống thấy cậu đã ngủ nhịp thở còn rất ổn nên hắn ngủ luôn tới sáng
Sáng hôm sau cậu thức dậy thấy không còn ai cậu đánh răng rửa mặt thay đồ bước xuống định nấu ăn thì thấy đồ ăn đã sẵn sàng có cả một tấm blackcard kem them một tờ giấy note nội dung như sau:
" nè cống rãnh tao nấu bữa sáng rồi mau ăn đi coi như xin lỗi về việc đêm qua đã vào nhà mày ko xin phép, cái thẻ này coi như là tiền trọ tao sẽ đến vào tối nay nên để cửa cho tao nhớ chưa
sanzu "
Cậu vừa đọc vừa cười trong lòng cậu nghĩ hắn khá là tinh tế đấy có vẽ độ hào cảm của cả hai đã tăng lên không ít
Từ hôm đó hắn đến thường xuyên hơn nên cậu cũng quá quen, cả hai như một cặp vậy trong rất hợp đôi và đương nhiên cả hai dần dành cho nhau một ánh mắt rất lạ không phải bình thường nhưng rồi cũng có đáp án cho những thứ này trong một lần uống rượu say hắn đã đè cậu trong lúc đè cậu hắn có nói
"cống rãnh tuy mày rất phiền phức nhưng tao cũng không hiểu tai sao tao lại thích mày nữa có lẽ vì mày hay khóc và có phần hơi trẻ con nhưng mà ngay bh tao muôn nói với mày rằng là..." hắn đang tỏ tình trong lúc đang đè cậu sao âu em g người dưới thân "a~ ưm ch..ậm..một c...hút" có lẽ em đàng rên rỉ vì hắn vừa nói vừa không ngừng nhấp em câu nói ngọt ngào này chẳng ăn khớp với khung cảnh chút nào cả hắn thốt ra câu nói mà hắn ngập ngừng nãy h "t.ao thích mày mày làm ngy tao nha" em rên rỉ nhưng khi nghe thấy câu đó em liền trả lời lại "ưm ~ haru-chan mày biết tao chờ lâu lắm rồi không sao h mới nói" hắn:"vậy câu trả lời là gì" em:" tao đồng ý haru-chan, tao cũng yêu mày" như có vẻ câu nói ấy có mị lực hắn càng ngày càng sung hơn khiến cho cậu cũng phải thốt lên:" haruchiyo bố nhà anh chậm thôi, ngày mai tôi sẽ giết anh a~ " hắn:" ko phải cưng cũng thích sao thành thật chút đi"
Cứ thế hai người bắt đầu hẹn hò yêu nhau càng ngày càng thắm thiết nhma cặp đôi nào mà chẳng có cuộc cãi vã, nhma mỗi lần như vậy thì y như rằng sanzu sẽ phải xin lỗi em và liếm ra sofa ngủ haizzz... đúng là tình yêu thật là tội nghiệp cho luc FA tụi mình quá đi
nhma cuộc vui nào mà chẳng tàn thời gian cứ thế trôi qua như chó chạy ngoài đồng một đêm nọ hai người đang ôm ấp nhau rất mặn nồng thì em cất lời :" haru-chan nếu một ngày em không còn trên thế giới này thì anh sẽ làm gì" hắn ngạc nhiên trả lời
"sao em lại hỏi mấy câu như vậy" búng trán em
"đừng có đùa với mạng sống của mình như vậy bé con"
em nói:" thì anh cứ trả lời đi "
hắn :" nếu em không còn thì anh sống còn nghĩa lí gì anh nghĩ rằng anh sẽ tự giết chính mình"
em:" không được lúc đó ảnh phải sống thay phần em chứ như vậy trên cao em mới yên lòng"
hắn nói: "vậy thì em cũng không được phép biến mất phải sống cùng anh đến hết cuộc đời, rồi ta sẽ cưới nhau anh chọn được ngày rồi hay 3 tháng sau nhé"
em:" hihi được móc ngoéo đi"
hắn"em cứ như trẻ con vậy"cười
em :" anh không thích sao "
hắn :"đương nhiên là thích vì em là người của anh mà"hôn lên môi em rồi ngoắc ngoéo tay với em
nhưng ai mà ngờ cuộc trò chuyện ngày hôm đó chính là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hắn và em sang hôm sau tỉnh dậy thấy thật lạnh lẽo anh liền lung lay người em dậy nhưng đắp lại hắn là khoảng không vô tận áp lập ngón tay lên mũi em ko có nhịp thở hắn hoảng loạn không nghĩ gì nhiều quấn chăn lên người em mang em tới bệnh viện đợi một hồi lâu ngoài phòng chờ tim hắn như ngừng đập trước cú sốc này hắn mong đây chỉ là mơ nhưng rồi bác sĩ đưa hắn ra khỏi mớ suy nghĩ đó bác sĩ khuôn mặt trầm tư nói:
"chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được bệnh nhân, xin người nhà đừng quá đau buồn" sau khi thông báo tình hình bệnh nhân bác sĩ cùng cô y tá rời đi, để lại một người thanh niên cao ráo đang thất thần khi biết tin. Bác sĩ thốt ra từng lời nói như khứa qua tim người thanh niên ấy
Anh mong đây chỉ là mơ một giấc mơ đáng sợ, một giấc mơ thôi rằng sau khi tỉnh dậy em vẫn ôm hắn hôn hắn chào buổi sáng, rằng hắn có thể làm nũng với em để em dỗ dành hắn và nói rằng 'mọi thứ vẫn ổn em vẫn ở đây bên cạnh anh' chỉ là một giấc mơ thôi em đã hứa với hắn sẽ cùng lập một đám cưới trong 3 tháng nữa kia mà mau tỉnh lại đi hanagaki takemichi tỉnh lại đi tình yêu của đời tôi, ánh sáng của tôi. Nhma mọi thứ đã không phải là mơ nó là sự thật chấp nhận nó đi Akashi Haruchiyo chấp nhạn rằng em đã thật sự rời khỏi thế giới này, ngày tổ chức đám tang ai cũng thấy thảm thương cho cậu khi chết khi tuổi đời còn quá trẻ nhma người đau đớn nhật là anh kia kìa đau đớn còn gì đau đớn hơn việc chứng kiện người mình yêu ra đi trên chính vòng tay của mình mà không hề hay biết. Sau đó hắn quay về trụ sở sống những ngày tháng lạnh lẽo không có em bên cạnh... đồng nghiệp cũng an ủy nhưng cũng không khiến hắn an ủy thêm chút gì.
Vậy tại sao anh không chết cùng người anh yêu đi, anh cũng muốn lắm nhưng anh đã hứa với em sẽ sống nốt phần của em đã hứa thì phải giữ lời chứ nhỉ. Trong một lần làm nhiệm vụ cùng boss hắn vì che cho boss mà ăn một phát trúng tim lời cuối cùng anh nói rằng: "chôn tôi ở cùng với takemichi nhé làm ơn đấy" anh chết trước mắt những người đồng nghiệp khác ai cũng cảm thấy đau lòng nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm thay phần anh đi yen nghỉ nhé hãy sống thật hạnh phúc ở kiếp sau
"takemichi anh xin lỗi có lẽ anh đã không giữ lời rồi nếu có kiếp sau anh vẫn muốn yêu em anh xin lỗi"
Ai mà biết được sinh lão bệnh tử mới hôm qua thôi còn cười nói vui vẻ mà giờ đây người ấy đã không còn trên thế gian này nữa tiếc cho cuộc tình gian dở giữa em và cậu một câu chuyện tình cứ ngỡ đẹp đẽ nhưng không có ngườu từng nói chúa luôn chọn nhưng bông hoa đẹp nhất để mang đến địa đàng cắt. Mối nên duyên mới chớm nở mà chúa đã ban để làm dịu đi trái tim anh dịu đi con người máu lạnh của anh. Chúa trao tặng và rồi cũng mang cậu đi để giờ anh cũng như vậy mà đi liệu rằng nếu có kiếp sau mong hai người sẽ hạnh phúc để bù đắp cho kiếp này
ngày em đi là ngày cuối đông khi tiết trời se se lạnh ngày anh đi muôn vàn hoa cánh hoa rơi
mối tình đẹp không nên duyên
em đến mang đầy câu yêu thương
sưởi ấm trái tim đây vết thương
mang cho tôi hơi ấm không thể phai
nếu rằng ông trời có mắt
xin kiếp sau hãy vẫn mang em đến
xin cho một kiếp nên duyên
hạnh phúc mãi mãi giữa đôi ta...
________end________
vì số % pin có giới thiệu và sự lười nhác của một con trúa lười nên sẽ bị rút ngắn nêu được nhiều tương tác thì sẽ dựa vào viết truyện cụ thể hơn và cũng mong không bị lười
mọi người đọc truyện zui xin cho tôi một like
nếu có ý gì cần tôi sửa xin commen và tôi sẽ rep
xin cảm ơn
gt
thể loại đam mỹ (santake)
kết se (oe nếu có ý tưởng)
nhân vật: em, cậu hanagaki takemichi
anh, hắn, sanzu akashi haruchiyo
không h+,h
tác giả: husbandou
không đăng khi chưa xin phép, tác phẩm do tự nghĩ không sao chép từ ai