vào năm tôi học cấp 3 tôi có quen một bạn nam vừa mới chuyển tới và hai đứa tôi gặp nhau là khi chơi cùng với một nhóm bạn,cậu ấy tính rất lạnh lùng nhưng rất thẳn thắng và trầm tính còn tôi là một người hoạt bát khá thân thiện và đặt biệt yêu thích việc ca hát,trong một lần khi tan học các bạn trong lớp và mn trong trường đều đã ra về không còn ai chỉ có mỗi tôi ở lại lớp trực nhật,thấy không còn ai tôi liền cất tiếng hát mình lên trong sự đam mê..nhưng quay đầu lại tôi liền thấy cậu ấy đứng ở đó tôi liền vô cùng ngại ngùng mà xấu hổ mà nói"cậu...chx..về..à!!"cậu ấy lúc này mới hoàn hồn mà đáp"À..tôi để quên đồ nên quay lại lấy"cậu ấy liền bước vào tiến tới bàn lấy đồ còn tôi thì vẫn đứng im trong sự xấu hổ lúc này cậu ấy mới nhìn lên tôi mà nói"giọng hát của cậu hay lắm,cậu thích âm nhạc hả"tôi lúc này ngước mặt lên đối diện với cậu ấy"đúng vậy,cậu cũng thích sao"cậu ấy liền đáp"tôi rất thích và tôi là tay chơi guitar đấy"tôi lúc này vừa thoáng ngạc nhiên mà thích thú"cậu bít chơi guitar sao,thik thật đấy"cậu ấy liền hỏi tôi"nếu được tôi có thể đàn cho cậu hát được ko,nhưng mà giờ ko có guitar ở đây hay là ngày mai sau giờ học tôi đưa cậu đến nơi này "tôi có chút ngại nhưng cũng vui vẻ gật đầu.và ngày hôm sau khi tan học cậu ấy liền dẫn tôi tới một nơi do trước giờ tôi khá ít ra đường nên có chút ngại ngùng,khi bước vào trong cậu ấy liền giới thiệu tôi với hai người kia mà nói"tiền bối,đây là bạn em người mà em nhắc với hai người"một trong hai vị tiền bối kia liền lên tiếng"à thì ra là cậu nhóc mà em hay nói,trong rất dễ thương"tôi liền có chút ngại mà lùi về núp sau lưng cậu ấy,cậu ấy liền lên tiếng trấn an tôi.vị tiền bối còn lại liền nở nụ cười mà nói "nếu đã tới rồi thì nên thử giọng hát của nhóc được chứ..bọn anh sẽ đàn"tôi liền ngại ngùng gật đầu và bước lên phía trước mà dùng hết can đảm nhắm mắt lại mà cất tiếng hát lên trong sự ngạc nhiên của hai tiền bối kia khi nhìn tôi,sau khi vừa dứt hết câu hát hai vị tiền bối kia liền vỗ tay mỉm cười khen ngợi tôi ko ngừng nói tôi có giọng hát vô cùng trong trẻo,trầm và ấm áp tôi liền nở nụ cười nhìn cậu ấy,cậu ấy cũng nhìn tôi mà cười nhẹ tôi cũng rất ngạc nhiên vì cậu ấy cười trong thật đẹp làm sao.sau đó cậu ấy tập tôi chơi đàn guitar cho đến mặt trời lặng xuống,vị tiền bối kia liền nói"thôi hai em về đi,trời cũng tối rồi mai đến rồi hãy tập tiếp"cậu ấy liền gật đầu và bước ra ngoài cùng tôi nói"tạm biệt tại đây nhé,đường về nhà tôi ở hướng này"tôi liền đáp"còn tớ phải đi hướng này,hôm nay cảm ơn cậu"cậu ấy ko ns j chỉ gật đầu và quay người bước đi tôi liền đứng nhìn cậu ấy bước đi mà mỉm cười.thế là ngày nào tôi với cậu ấy cũng đều như vậy tới phòng tập,dạy đàn cho tôi khiến mối quan hệ của hai đứa tôi càng ngày càng thân thiết nhưng cũng vì vậy mà tôi đã lỡ thích thầm cậu ấy lúc nào không hay cho đến một hôm tôi thấy cậu ấy cư xử rất lạ lùng thường hay tránh né tôi và ít nói chuyện với tôi cho đến lúc đi tới phòng tập cậu ấy liền lun đi một mình mà ko chờ tôi đi chung nữa cứ thế dần dần tôi cảm thấy rất khó chịu vì cậu ấy cứ cư xử kì lạ đến như vậy tôi liền đối mặt cậu ấy mà chất vấn"tại sao cậu cứ lun tránh né tớ và ko nói chuyện với tớ vậy"cậu ấy ko ns j khiến tôi khó chịu hơn thêm mà nói"nè cậu mau trả lời đi chứ sao cứ im mãi vậy!!"cậu ấy liền nhìn tôi mà cất lên tiếng nói"có phải cậu...thik tôi ko!!"tôi liền giật thót mà mà thả tay xuống"là..ai..đã ns..cho cậu"cậu ấy liền nhìn tôi"vậy là thật!!"tôi thì chỉ im lặng ko ns j cho đến khi cậu ấy nói câu đó"kinh tởm thật đấy,tôi không nghĩ cậu lại kinh tởm đến như vậy..!!!!"tim tôi lúc này đau đến tận xương máu mà bấu tay chặt vào áo"ừm..tôi kinh tởm"ko nói gì nữa cậu ấy liền lước qua đụng chúng vai tôi mà bỏ đi,tôi thì đứng chân tại chỗ từng giọt nước mắt chảy xuống.sau ngày hôm đó tôi liền bỏ ăn bỏ uống và cả nghỉ học hơn 1 tuần,cũng ko tới phòng tập nx,nhưng trong nhà mãi cậu cũng thấy khá ngộp nên quyết định ra ngoài còn bên phía anh mấy ngay nay ko thấy cậu đi học hay tới phòng tập liền vô cùng khó chịu thế là anh quyết định hỏi thăm bạn bè địa chỉ nhà cậu sau khi có được địa chỉ nhà cậu anh liền đi trên đường nhìn vào tờ giấy thì ngước lên nhìn thấy bên kia đường chính là cậu nhưng một chuyện ko ngờ rằng cậu do cứ mãi lo để ý mà bước đi ra đường trong sự thẩn thờ thế là một chiếc xe ôtô đã ko kịp thắng lại mà đâm phải vào cậu,cậu lúc này này vì bị đụng chúng đầu thì va đập vào kính xe phía trước ôtô mà ngã lăn xuống thật mạnh mà ngất đi,anh lúc này như đứng người mà hét lên gọi tên cậu và chạy thật nhanh về phía cậu,cậu lúc này đầu bị va mạnh nên chảy máu ko ngừng còn anh bây giờ người thì run lên một cách đáng sợ hốc mắt bắt đầu đỏ lên,anh ôm lấy cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện trong sự ngỡ ngàng của mn.khi tới bệnh viện anh liền hét lên mà nói"bác sĩ đâu mau hãy cứu cậu ấy!!!"lúc này các vị bác sĩ liền đưa cậu vào phòng phẩu thuật do một mảnh trai vỡ đã ghim vào não cậu và phổi cậu khiến tình trạng lúc này vô cùng nguy cấp,các bác sĩ liền đo nhịp tim cậu thấy vô cùng yếu ớt huyết áp lúc này cũng tăng cao không ngừng dường như sinh mạng vô cùng mỏng manh khó thoát được khỏi việc chết,anh bên ngồi lòng như lửa đốt mà lo lắng cho cậu sau vài tiếng thì một vị bác sĩ bước ra với thân thể mệt mỏi,gương mặt có chút bùn anh liền tiếng lên hỏi thì vị bác sĩ kia lắc đầu nói"chúng tôi rất tiếc nhưng do những mảnh vỡ ghim vào người cậu ấy là những chỗ nguy hiểm cộng thêm việc khi cậu di chuyển đưa cậu ta đến đây khiến các mảnh vỡ liền tiếng sâu vào hơn khiến cậu ấy huyết áp tăng cao nhịp tim lúc yếu lúc loạn dẫn đến tình trạng sốt cao mà tử vong..vị bác sĩ kia nói xog liền an ủi cậu rời đi còn anh như chết tại chỗ mà ngồi bịch xuống sàn mà khóc,anh bây giờ rất hối hận khi nói cậu kinh tởm anh muốn cậu quay lại nhưng đáng tiếc đã trễ rồi thế là sao khi an táng cậu xog thì mẹ cậu liền đau lòng đưa cho anh một thứ trong giống như cuộn băng,mẹ cậu liền nói"ta thấy cái này trong phòng nó chắc là liên quan đến con nên con cứ giữ mang về đi"nói xog mẹ cậu liền bỏ đi còn anh cứ nhìn mãi vào cuốn băng,vừa về đến nhà anh liền lên phòng mở cuốn băng lên xem khi xem cuốn băng anh không khỏi đau lòng mà bật khóc người trước màn hình chính là cậu,cậu đang nói những lời tỏ tình với anh và còn ns tặng cho anh một bài hát mà cậu tự sáng tác ra cho anh..anh cũng thì chỉ biết đau lòng mà nói xl cậu..
7năm sau
Anh bây giờ là một ca sĩ và tay chơi guitar nổi tiếng được nhiều người yêu mến và hâm mộ,bài hát lần đầu anh phát hành chính là bài mà cậu và anh từng sáng tác và anh cũng viết lên câu chuyện của chính mình và cậu khiến người nghe người đọc đều không khỏi đau lòng..,hôm nay chính là sinh nhật của cậu anh liền đi tới mộ cậu cầm một chiếc bánh kem và hoa hồng tới đặt trước mộ cậu rồi chúc mừng cậu hát chúc mừng cậu..."xl cậu,nếu tôi lúc đó tôi ko nên nói vậy khiến cậu tổn thương..cậu tha chứ cho tôi chứ.."nói xog Anh liền đứng lên bước đi thì sau lưng anh xuất hiện một thân ảnh mà nở nụ cười nói"tôi tha..lỗi cho cậu hãy sống tốt nhé"anh liền đứng khựng lại nước mắt chảy xuống mà cười nói"cảm ơn cậu.."
END