Nhìn vào tờ xét nghiệm bác sĩ đưa, cậu lặng lẽ mỉm cười, cậu sắp được giải thoát rồi.
-"cậu Cố, theo tình hình di căn của khối U cậu chỉ sống được cỡ 2 tháng thôi."
-"2 tháng là đủ rồi, chào bác sĩ tôi về."
Cậu mĩm cười bước đi hoàn toàn không nghĩ tới việc mình sắp chết.
Đếm ngược từng ngày cậu rời xa anh.
-"chồng à, anh cùng em sếp hạc giấy đi."
-"không."
-"chồng à, anh đi công viên giải trí với em đi."
-"không, tôi bận rồi."
Cậu đứng bên cửa sổ lặng người nhìn anh ôm hôn một người khác, không phải cậu.
-"chồng ơi, anh vài bếp làm đồ ăn với em đi, được không?"
-"cậu nên nhớ, tôi chưa bao giờ muốn ăn đồ cậu nấu cả!"
Bảy năm bên nhau anh chưa một lần ôm cậu ngủ, chưa một lần ăn đồ cậu làm.
Cứ thế đếm ngược từng ngày, những ước nguyện trước khi đi chưa được thực hiện dù chỉ một lần. Cậu nhìn vào tờ lịch đã được mình đánh dấu từng ngày mỉm cười nói.
-"chỉ một ngày nữa thôi..."
Trùng hợp sao ngày đó lại là ngày mà cậu với hắn kết hôn.
-"đây là lần cuối em gọi anh chồng. Anh có thể cho em hỏi một câu không? Nếu em chết rồi... anh có buồn không?"
-"không, tôi sẽ rất hạnh phúc khi cậu biến khỏi cuộc sống của tôi."
Anh hoàn toàn không quan tâm tới hai chữ 'cuối cùng' của cậu.
-"vậy anh sắp được hạnh phúc rồi...kẻ thứ ba như em nên đi rồi."
Tiếng chuông nhà thờ vang lên như đưa tiễn một kẻ si tình đến đáng thương.
#Hết