Hôm nay, một ngày giáng sinh tuyệt vời, tôi đi đến nhà Thờ, đến chỗ có cây thông tổ nhất, nắm tay em
"giáng sinh vui vẻ, anh yêu em"
".."
Em chẳng nói gì cả, tôi lại dẫn em đi qua một dòng sông cách đó không xa, ngồi lên chiếc ghế đá gần đó...
"Em này, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
"Cũng chính là trên chiếc ghế này, 10 năm trước"
"Anh còn nhớ lúc đó em còn ngồi ở đây khóc nữa kìa"
"..." Em lại im lặng, không nói một lời nào, em khóc, em lại ngồi ở đây, trên chính chiếc ghế này, và khóc...
Tôi nhẹ nhàng hỏi em
"Sao lại khóc rồi? Đừng khóc, em đẹp lắm nên đừng khóc"
Em dựa vào tôi,cất tiếng:
"Em....yêu anh"
Tôi sững sờ một lúc, rồi lại cười:"ừm, anh cũng vậy!"
Tôi ôm em, nhẹ nhàng hôn lên trán em, hơi thở nặng nề hơn, rồi nặng nề hơn...
"Anh có hối hận không?"
"Hối hận vì điều gì?"
"Vì đã yêu em"
Tôi nhăn mày, lập tức trả lời
"Không, không bao giờ hối hận, em là người quản trọng nhất của anh"
Tôi nghẹn lại
Tại sao vậy?Em ấy hỏi tôi câu như thế này?Tôi trả lời như vậy liệu có phải là biện minh không?
Thật khó...
--------
"Thôi không khóc nữa, thời gian đến rồi"
"anh ơi"
"hửm"
"có cách nào để rút lại thời gian không? Nếu có em sẽ quay lại 10 năm trước, sẽ không quen anh, thì anh....sẽ không chết...?"
tôi sững người, nước mắt lăn dài, à, thì ra tôi chết rồi...
Tôi đã chết từ 2 năm trước rồi, vụ tai nạn đó đã cướp tôi đi rồi!
"K..không có"
Nước mắt cứ chảy dài, tôi lại ôm em, hơi thở lạnh buốt cứ dần ăn mòn cơ thể tôi.
"Lạnh quá.."
"Em lạnh à?"
"Vâng.."
Tôi không hiểu vì sao em lạnh, mặc dù tôi đã ôm em rồi...
"Anh.."
Tôi nhìn xuống cơ thể mình, thấy nó đã dần tan biến...
"A , quá nhanh rồi nhỉ" Tôi cười tít mắt với em.
Tôi nắm chặt hai tay em, rồi lại nói:"Nhớ lời anh, hãy sống thật tốt, nhớ, sau khi anh đi rồi,hãy tìm người xứng đáng hơn, nha em! Anh yêu em! Hẹn kiếp sau, anh sẽ bù đắp cho em nhiều hơn kiếp này.... Đời đời kiếp kiếp...anh vẫn yêu em!"
Em oà khóc trong đêm giáng sinh, tôi thì tan biến trong màn đêm lạnh lẽo!
"Một đêm giáng sinh thật đau!"