Một năm có bốn mùa
Tôi chỉ yêu mùa xuân
Dưới gốc cây anh đào
Tình đôi ta chớm nở
Một mùa xuân lại tới
Dưới gốc cây anh đào
Tôi đứng chờ đợi em
Từng cánh hoa rơi xuống
Em theo đó bay đi….
Em nghe không ? Tiếng lòng tôi đang vang lên từng câu thơ. Nơi trái tim bừng nở, ta hẹn nhau dưới gốc cây anh đào nơi lí tưởng của đôi ta. Em diện trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài thướt tha bay theo gió. Em vẫy tay chào tôi, nụ cười như nắng ban mai khiến lòng tôi xao xuyến. Chạy đến bên em, trao em những cái ôm nồng thắm, tay trong tay tôi đưa em đi khắp mọi nẻo đường. Trong đôi mắt sáng như vì sao, hình bóng tôi đang được em nhìn qua đôi mắt đó. Từng buổi đi chơi ban chiều hay những cuộc nói chuyện đêm khuya tình đôi ta chỉ giản đơn thế thôi. Tôi từng hỏi em có cảm thấy buồn chán không, em chỉ quay qua nhìn tôi một hồi lâu đôi mắt như đang cố tìm kiếm gì đó từ tôi, bỗng chốc bàn tay em nắm lấy tay tôi.
- Nếu anh cho em một cơ hội để lựa chọn… em sẽ vẫn đến dưới tán cây anh đào nơi có anh chờ đợi…
Em ơi… vậy là đủ rồi, ôm lấy em tôi thầm cảm ơn thật may mắn khi em xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, bốn mùa cứ thế luân phiên nhau, xuân hạ thu đông ta đều cùng trải qua. Một tháng… hai tháng, đôi mắt em nhắm nghiền, ba tháng… bốn tháng nụ cười em héo tàn, năm tháng rồi sáu tháng em nằm trên đám mây ngắm nhìn khoảng mây trời trông ngóng đợt xuân tới.
Xuân tới rồi em ơi, tôi đang đứng ở đây… dưới tán cây anh đào nơi từng bông nở rộ, tôi đang hướng về phía trước nơi mặt trời nhỏ của tôi sẽ xuất hiện, em sẽ đến đây sớm thôi rồi lại chiếu sáng con người tôi. Kia rồi ! đám mây đang tản ra nhường cho ánh sáng ban mai chiếu rọi muôn nơi.
- Tôi đang ở đây em ơi… nhưng sao trái tim tôi không thể đập được nữa ?
Đưa tay hứng lấy cánh hoa anh đào tôi nâng niu ngắm nhìn.
Xuân đến…
Mang em đến bên tôi
Xuân đi…
Để lại tôi kỉ niệm xưa