Tôi là Matsuda đây, lúc này tôi đang ở một nơi rất xa, xa lắm còn xa hơn cả nơi của những vì sao kia. Chỉ biết ngày ngày cầm giấy bút viết thư gửi cho một người nhưng... người ấy sẽ chẳng bao giờ nhận được.
Nhớ nhất kỉ niệm khi còn ở học viện cảnh sát của tôi. Lúc đó tôi thật sự rất thích một người, ừm...cậu ta là con trai ấy, tôi đã rất xấu hổ khi nhận ra điều đó, cũng chẳng sao cả tôi vẫn tự tin tỏ tình với cậu. Ban đầu ngỡ rằng cậu ta sẽ có tình cảm với mình nhưng không...cậu ấy bảo tôi chờ. Người con trai tôi hằng ngày nhớ thương, hằng đêm mất ngủ đó là Furuya Rei.
Tôi cứ như tên ngốc chờ đợi phép màu đến với mình, hằng ngày bên cậu rất muốn nghe câu trả lời từ Rei, chờ rất lâu...thế rồi chưa kịp nghe thì tôi lại đi mất rồi. Hoá ra...có phải đơn phương không? Tôi không biết cậu ở dưới đó nghĩ gì hay câu trả lời ra sao, tôi vẫn muốn nghe dù có là từ chối.
Tôi cứ nghĩ nỗi cô đơn luôn theo cậu nhưng hoá ra nó lại dõi theo tôi.
" Nè, Rei nếu cậu là pháo hoa rực rỡ thì hãy để tớ làm nền trời nhé! Lúc ấy mọi thứ sẽ được chính nụ cười rực rỡ của cậu soi sáng."
" Còn nếu cậu là vì sao xa kia, thì tớ chỉ muốn được ngắm nhìn cậu mãi cho dù... cô đơn vẫn dõi theo.'
Trong tôi có giống kẻ ngốc không? Tôi chỉ muốn không bị nỗi cô đơn ấy đeo bám thôi mà.
Thật sự đôi lúc tôi nguyện làm chiếc bóng của cậu ấy, thế có lẽ... tớ sẽ bỏ cậu trong lúc bóng tối nuốt chửng cậu đúng không? Tớ vẫn luôn ôm ước mơ đuổi theo ánh nắng, ánh nắng của tớ là cậu đó Rei. Chiếc bóng sẽ xuất hiện rõ nhất trong ánh sáng mà.
Hằng đêm hay mỗi sáng thức dậy đều thấy bóng hình của cậu bên cửa sổ nơi tôi sống. Cậu cười với tôi chào tôi buổi sáng nữa đấy, hằng đêm thì là chúc tôi ngủ ngon. Nhớ cậu thật sự! Bây giờ tớ chỉ cần ngước lên một chút thì nước mắt sẽ tuôn ra mất. Cứ ngỡ cậu ngay trước mắt hoá ra thật xa xăm.
Mặt trời lại lên nữa rồi, tôi chẳng muốn nó xuất hiện. Nơi đây giống như một khoảng trời bao la, phía trên là bầu trời xanh và phía dưới chân tôi là một mặt nước soi ảnh của bầu trời xanh ngắt bên trên. Tôi lạc lõng quá!
Ngay lúc tôi quyết định buông bỏ cậu thì cậu lại hiện ra trước mắt tôi...
" Chào buổi sáng Matsuda"- Cậu xuất hiện như một thiên thần nhỏ, cùng nụ cười rạng rỡ như hoa, giọng nói ấy tôi không bao giờ được phép quên. Lần này nhất định sẽ giữ lấy được cậu.
Chạy về phía cậu, đôi bàn tay của tôi với đến muốn chạm vào cậu, đừng đi xin cậu...xin cậu đó Rei. Nắm lấy được đôi bàn tay của cậu trong tay tôi, mọi thứ có lẽ đã nằm trước mặt... nhưng cậu lại đang dần biến mất ngay mắt tôi. Cậu hoá thành những giọt nước chuẩn bị rời đi, tôi nhanh chóng hét lên
" Làm ơn cho tớ nghe câu trả lời năm ấy của cậu đi, tớ muốn biết"
" Bí mật nhé!"- Cậu nhìn tôi rồi cười, và dần hoá vào hư không.
Tôi chờ đợi rất lâu để được nghe thế tại sao cậu lại không nói.
Trùng hợp làm sao lúc ấy Rei vẫn đứng bên kia ngước nhìn lên cao, suy nghĩ tới Matsuda. Hai người cứ như thể là được sợi dây vô hình kết nối với nhau, người kia nghĩ đến người nọ cùng một thời gian nhưng chẳng thể đọc được suy nghĩ của đối phương.
Xin lỗi cậu Matsuda, tớ rất yêu cậu nhưng mà... không thể nói lên điều đó, vì có rất nhiều lí do... nhưng nếu có được một lần gặp cậu, tận tớ sẽ trả lời.
Rei vẫn mong mơ thấy Matsuda một lần, cậu sẽ nói rằng mình yêu Matsuda cho dù trong mơ cậu cũng nguyện lòng nhưng lại không hề biết rằng hằng ngày nơi nào đó bên kia bầu trời Matsuda vẫn gặp cậu.
"Cô đơn dõi theo Matsuda còn...nỗi đau thì lại luôn dõi theo Rei nhỉ? "