Tối hôm ấy, tôi cùng bố mẹ đi chơi và đến tận tối muộn mới về. Đã là 3 giờ sáng và đèn đường đã khá mập mờ.
Mọi người thường nói với tôi về việc 3 giờ sáng là khoảng thời gian ma quỷ mạnh nhất trong truyền thuyết dân gian. Tuyệt nhiên, đã là thời đại nào rồi mà tôi còn tin được cơ chứ? Chỉ lừa con nít thôi.
Ba tôi lái xe dọc làn cây xanh mát rượi mà về. Tán cây rủ xuống che khuất kính ô tô. Tôi thấy khá khó chịu về điều này. Nó khiến tôi thấy rợn tóc gáy.
Rồi tôi chợt nhận ra ba đã lái xe qua khỏi ngã rẽ vào nhà tôi. Tôi lên tiếng hỏi nhưng cả ba và mẹ đều không trả lời. Có lẽ họ cần đi đâu đó trước khi về nhà chăng? Đi đâu vào cái giờ này?
Ba tôi cứ đi mãi, đi mãi..
Tôi thấy khá kì lạ và nhìn ra ngoài đường.
-"Ôi?!"
Đây..là con đường chúng tôi đã đi trước đó mà?!
Rồi tôi nghi ngờ việc ba mình bị ma dắt..
-" Không! Không thể nào! mình đang nghĩ gì vậy cơ chứ.."
Cuối cùng, men theo lối mòn của một con đường tôi chưa từng thấy trước đây, ba tôi lái xe vào rừng.
Trước mặt ông ấy là cái cây cổ thụ to và chắc chắn. Như thể đó là một bức tường? Thấy ba không có dấu hiệu dừng lại mà cứ lao lên phía trước, tôi kịp thốt lên :
-" Dừng lại! "
.
.
.
"Đây là kênh truyền hình XX, trưa hôm nay đã có một vụ mất tích của một gia đình 3 người. Cả ba đều bị mất tích không dấu vết. Hiện cảnh sát đã thấy thi thể của họ trông có vẻ như bị đâm vào một bức tường của nhà bà Wholie đến tử vong. Cảnh sát vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao họ lại đâm vào bức tường như vậy..."
Họ chỉ là những con rối trong ảo giác của ta
Những con rối sống trong ảo ảnh
-HẾT-