Cậu và anh là thanh mai trúc mã do hai bên gia đình là bạn thân thời đại học. Lúc 4 tuổi gia đình cậu chuyển nhà kế bên gia đình anh.Anh lớn hơn cậu hai tuổi.
Anh luôn xem cậu như em trai ruột của mình vậy lúc nào cũng đối xử tốt với cậu nhờ đó mà cậu nảy sinh thứ tình cảm không phải anh em với nhau mà là cậu "yêu" anh, khi đó cậu chỉ mới 17 tuổi vẫn chưa biết phải đối mặt như thế nào, cậu luôn giấu tình cảm của mình không cho anh biết cậu sợ anh sẽ ghét cậu, kinh tởm, xa lánh cậu,...cậu thật sự rất sợ.
Lên đại học anh là nam thần mà rất nhiều người ao ước, anh bất ngờ công khai hẹn hò với một người mà người đó lại là con trai, lúc cậu biết tin anh thích con trai cậu rất vui, vì anh sẽ không khinh tởm cậu, mà cậu cũng rất buồn vì người anh yêu không phải cậu.
Anh tốt nghiệp liền nói chuyện mình thích con trai cho ba mẹ anh biết lúc đó ba mẹ anh rất sốc rồi hai người cũng chấp nhận.
Bỗng một ngày ba mẹ anh và ba mẹ cậu lập hôn ước cho hai người lúc đó cậu thật sự rất vui vì được kết hôn với anh, cậu cũng sợ anh sẽ ghét cậu vì kết hôn với cậu mà anh phải chia tay người anh yêu lúc đó sẽ đỗ lỗi cho cậu mà trách cậu dù cậu sợ anh ghét cậu, cậu cũng chỉ nói một câu " cho em ích kỉ có anh một lần này"
Khi anh biết chuyện thì rất tức giận, lập tức phản đối hôn sự này
Hi Vũ: " con không sẽ không kết hôn với cậu ta người con thích là em ấy là Diệp Thời"
Ba mẹ A: " ta không đồng ý cậu ta mối hôn sự này con phải nghe theo mà kết hôn với tiểu Ý"
Hi Vũ : " ba mẹ không thể quyết định hôn sự của con khi con không đồng ý được "
ba mẹ A" được, nếu con không đồng ý bon ta sẽ không chắc cậu Diệp Thời kia sẽ gặp chuyện gì"nói rồi hai người bỏ đi để lại anh ngồi đó
Còn cậu khi nghe tin anh phản đối kịch liệt vì hôn sự này cậu thật sự rất đau .
Lâm Ý:" tại sao vậy, em là người đến trước nhưng tại sao cậu ấy là người anh chọn" cậu chỉ biết nhốt mình trong phòng mà khóc
từ ngày đó cậu nhốt mình trong phồng một tuần, cậu bất đầu có dấu hiệu trầm cảm mà hoang tưởng
lúc nào cũng nghĩ anh sẽ ghét cậu
[Hi Vũ( tưởng tượng ) " tại cậu tất cả là do cậu"
Hi Vũ:"tại cậu tôi và em ấy phải xa nhau"
Hi Vũ:"tại cậu mà em ấy bỏ đi"
Hi Vũ" tại sao cậu không chết đi"
Hi Vũ:"hừ lúc nào cũng trưng bộ mặt vô tội cho ai xem " vừa nói vừ đánh cậu tiếng rôi va vào thịt cứ thế vang lên Chát chát chát, anh còn dùng chân đá mạnh vào bụng cậu, cứ vậy máu từ trong miệng cậu phun ra,...]
Cậu sợ hãi mà ôm đầu gào khóc cơ thể rung rẩy, mấy câu nói của anh cứ vang lên trong đầu cậu
"sao cậu không chết đi" sao cậu không chết đi" lúc này cậu đã không ý thức được gì nữa, cậu chạy nhanh vào nhà tắm dùng tay đập bể gương, cậu lấy một miếng rồi cắt vào tay mình máu cứ vậy mà chảy ra cho đến khi cậu mất nhiều máu rồi ngất đi.
mẹ cậu lo cho cậu một tuần rồi cậu không ăn uống gì hỏi cậu, cậu chỉ trả lời là đang ôn bài.
Mẹ C: " tiểu Ý con có sao không, có gì thì nói cho mẹ biết tiểu Ý " gọi mãi mà không thấy cậu trả lời mẹ cậu cảm thấy bất an liền gọi quản gia lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, bước vô phòng không thấy cậu đâu
mẹ C:" tiểu Ý con đâu rồi" bước đến nhà tắm bà hốt hoảng khi thấy cậu
mẹ C:" tiểu Ý con,...con sao vậy trả lời mẹ đi " bà nhìn xuống cánh tay của cậu đang chảy máu mà sợ hãi, ba cậu nghe tiếng của bà liền chạy lên phòng ông thấy vợ mình ngồi ôm con trai khóc nức nỡ, ông nhìn xuống tay cậu hoảng hốt gọi người lấy xe chở cậu đến bệnh viện.
đèn xanh phòng cấp cứu tắt bác sĩ bước ra ba mẹ cậu sốt sắng đi lại hỏi
ba mẹ C :"co... con trai sao rồi bác sĩ"
bác sĩ:" cậu ấy có dấu hiệu trầm cảm , tâm lý bất ổn cậu ấy nghĩ có người ghét cậu ấy bảo câu ấy chết đi làm cho tâm lý cậu ấy hoảng loạn mà làm hại chính mình còn có nguy cơ tự sát"
bác sĩ:" người nhà nên dẫn cậu ấy đến bác sĩ tâm lý nếu không bệnh cậu ấy sẽ nặng hơn đến lúc đó cũng không cứu được "
ba mẹ cậu nghe bác sĩ nói mà không thể tin được đứa con trai mà hai người yêu thương lại bị trầm cảm đến mức này, mẹ cậu lúc này chỉ biết ôm chồng mình mà khóc
Ba C :" cảm ơn bác sĩ// cúi đầu//
______End phần1 _____
cảm ơn m.n đã đọc, vì lần đầu viết truyện mà còn về thể loại ngược nên còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm mà bỏ qua .