- Tại sao lại lạc đến đây rồi?
Gun Atthaphan bực dọc nhìn khung cảnh xung quanh, khắp nơi toàn là cây cỏ. Đã vậy còn ẩm ướt, cực kỳ khó chịu! Cậu ngó nghiên nhìn xung quanh tìm kiếm lối ra nhưng chẳng thấy đâu.
Phía sau cậu là một người đàn ông trưởng thành khác, anh ta đi theo cậu đã lâu. Có thể anh ta cũng bị lạc đường như cậu, bất chợt cả hai vô tình va vào nhau khi Gun Atthaphan quay người lại. Cậu nhăn mặt xoa xoa cái đầu của mình, còn anh ta chỉ khó hiểu mà nhíu mày nhìn cậu.
- Đau chết tôi rồi, cái gì mà cứng thế này..
- A-anh..là ai!
Gun Atthaphan hoảng hốt nhìn người đàn ông đó, sao trong rừng lại xuất hiện thêm một người nữa cơa chứ? Đã vậy còn như ma mà đứng ở phía sau cậu, hù chết người ta mà!
- Nè! Tôi hỏi anh đó, sao anh lại đi theo tôi?
- Jumpol.
- G-gì cơ?
- Tôi tên Jumpol.
Ra là tên Jumpol, bề ngoài của anh ta khá đẹp trai. Rất vừa mắt Gun Atthaphan nhưng chung quy thì vẫn là một người rất đáng để đề phòng. Chân nhanh chóng tạo khoảng cách 2m với anh ta.
- Phía trước có một cái hồ, cứ đến đó đi.
- Ơ, sao anh biết ở phía trước có hồ?
Jumpol chẳng thèm trả lời cậu mà cứ trực tiếp bỏ đi trước, với bản tính của Gun Atthaphan thì có mơ mà cậu không đi. Cứ mặc kệ mọi thứ, có hồ đồng nghĩa có nước và cá, cứu đói là được rồi.
- Chà, đúng thật là có hồ. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây.
- Chỉ cần cậu ở đây là được rồi.
Gun Atthaphan quay sang nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, chỉ thấy nụ cười trên khuôn mặt anh ta rất lạ. Chợt cậu cảm thấy cả người mình nhẹ bỗng, nhìn xuống thì phát hiện hai chân của bản thân không chạm đất. Còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra đã bị quăng xuống bên dưới hồ nước. Lạ thay, cả cơ thể cậu không chịu nghe theo ý muốn mà cứ chìm dần xuống. Cho đến khi tắt thở.
Trên bờ, Jumpol nhìn xuống mặt nước gợn sóng kia. Bàn tay thu lại luồn sáng xanh, khoé miệng nhếch lên một đường cong nhè nhẹ.
___