Cậu và anh đã cùng nhau lớn lên,mỗi lần anh có đồ chơi mới là đều chia cho cậu chơi cùng
Lúc cậu 10 tuổi và anh 12 tuổi
_anh ơi sau này lớn lên anh lấy em nha
Anh
_được sau này lớn lên anh sẽ cưới em làm vợ
Tưởng chừng đấy chỉ là một lời hứa mông lung của thời con nít nhưng nó đã đi sâu vào tâm trí của câu
Năm anh 16 tuổi gia đình bắt anh phải đi du học nhưng anh lại không nói cho cậu biết tới ngày anh đi anh đã âm thầm mà đi mà không một lời từ biệt,trong khoản thời gian anh đi cậu đã nhận ra một điều rằng cậu đã thực sự yêu anh, tới trước sinh nhật 18 tuổi của cậu hôm đó anh đã về để tạo bất ngờ cho cậu anh đã về mà không báo cho ai một tiếng nào cả tới lúc cậu đi học về thấy anh cậu đã oà khóc chạy vô lòng anh cậu đã đánh liên tục vào người anh trách mắng
_Anh thật xấu xa đi mà không lời từ biệt biết em buồn lắm không hả*đánh liên tục vào người anh*
Anh
_Rồi rồi anh sai vì đã không nói với em à sẵn đây anh giới thiệu*chỉ người con gái kế bên* đây là bạn gái anh tụi anh về đây để tính chuyện kết hôn
Cậu nghe xong liền chết lặng đứng người anh hoàn toàn không biết rằng cậu trót yêu anh từ năm 14 tuổi trái tim như đang bị ai đó dùng dâm đâm từng nhát vào trong đấy vậy
Anh
_Em sao đấy vui tới mức không nói nỗi luôn hả* cười*
Cậu
_em xin phép*chạy lên lầu*
Cậu đã khóc rất nhiều khóc cho bản thân vì đã ngu ngốc đem tình yêu trao cho anh rồi bị anh phũ phàng dập tắt một cách vô tình,cậu khóc một lúc thì thấm mệt và thiếp đi lúc nào chẳng hay
“Sáng hôm sau”
Cậu tỉnh dậy với một thể trạng mệt mỏi không sức sống tôi bước xuống nhà với đôi mắt sưng húp
Mẹ
_Con sao mà mắt sưng húp thế kia buồn chuyện gì à
Cậu quay qua đáp
_Mẹ đoán đúng rồi đấy ạ
Giọng cậu có phần nghẹn ngào nhưng trên môi vẫn cố nỡ nụ cười
Mẹ
_Con có thể tâm sự với mẹ
Cậu
_Con thích anh Lâm mẹ à
Giọng cậu nghẹn như muốn khóc
Mẹ
_Tiểu Thanh à con biết Anh Lâm đã có bạn gái và đang tính tới chuyện kết hôn mà
Đúng đương nhiên là cậu biết nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ tình yêu dành cho anh
Mẹ
_Con thích Lâm bao lâu rồi
Cậu
_Từ năm con 14 tuổi con nhận ra là con đã trót yêu anh ấy
Mẹ
_Mẹ biết con bây giờ đang rất buồn nhưng con vẫn còn ba và mẹ nên con đừng buồn nhé*ôm cậu vào lòng*
(Ting tong)
Tiếng chuông cửa vang lên mẹ cậu ra mở hoá ra là anh ấy và cả bạn gái anh ấy
Anh
_Con có phiền dì không nhỉ
Mẹ
_Không sao hai đưa vào đi
Vừa bước vô nhà anh thấy cậu đang ngồi với đôi mắt sưng húp anh chạy lại
Anh
_Sao em lại khóc *lau nước mắt cho cậu*
Cậu hất tay anh ra và bảo
_Không cần anh quan tâm em chị ấy ghen đấy
Cô
_Không sao chị biết anh ấy chỉ coi em như em trai nên em đừng lo
Em trai??
Tim cậu như đang bị ai đâm vào cậu chạy thật nhanh lên phòng đóng cửa lại
*rầm*
Anh
_Con nên lên xem em ấy thế nào
Lúc anh mở cửa ra cậu đang ngồi ôm gói khóc anh đi lại ân cần dỗ cậu một lúc sau cậu cũng nín
Cậu
_Em hỏi anh một câu được chứ
Anh
_Em cứ hỏi
Cậu
_Anh còn nhớ lời hứa năm xưa ?
Anh
_Chỉ là một lời hứa trẻ con mà em vẫn còn nhớ ?
Giọng điệu pha một chút khó chịu
Cậu
_Đúng vậy tại vì đã trót em yêu anh
Anh
_Nhưng anh không yêu em anh chỉ xem em như em trai không hơn không kém
Tim cậu quặn thắt lại nước mắt cậu lại rơi nữa rồi
Anh bước đi ra ngoài rồi đột nhiên anh quay lại
_Đám cưới anh em nhớ đến dự
Đám cưới diễn ra cậu uống rất nhiều nhìn người mình yêu sánh đôi với người khác có cảm giác nào đau hơn cơ chứ ?
Ai trong đám cưới đều nghĩ cậu là người yêu của cô dâu nhưng đâu ai biết rằng người cậu yêu chính là chú rể !
Sau đám cưới được vài tuần cậu luôn nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì cả mẹ cậu rất lo nên đã gọi anh đến giúp vì bà biết chỉ có anh mới có thể có lí do cho anh ra ngoài
Anh
_Tiểu Thanh à anh Lâm đây anh nghe bác nói là em không ăn uống mà cứ nhốt mình trong đó em mau ra đây đi mẹ và anh đang rất lo
Nhưng đáp lại anh là một khoảng im lặng
Anh đứng ở ngoài đã gõ cửa bao nhiều lần rồi nhưng bên trong không có động tĩnh gì không còn cách nào khác anh đành phá cửa khi cửa được phá anh thấy trên sàn một cơ thể xanh xao tay đã bị cắt rất nhiều được máu cứ chảy cứ chảy...anh lại gần phát hiện ra mạch của cậu đã ngừng đập bên cạnh là một tờ giấy với nội dung
"Cảm ơn anh vì đã cho em thế nào là yêu"
Anh gục xuống anh mất cậu rồi mất thật rồi cuộc hôn nhân của anh là do ba mẹ sắp đặt anh không hề muốn nó diễn ra cô gái ấy cũng biết anh với cậu đối với nhau tình cảm sâu đậm như thế nào cô ấy cũng bị ép buộc anh và cô ấy hai người đã lên kế hoạch sau 1 năm sẽ kiếm lí do để ly hôn để hai bên có thể kiếm được tình yêu của mình nhưng bây giờ anh mất cậu rồi mất rồi giá như anh có thể giải thích cho cậu sớm hơn một chút thì cậu đã không như thế rồi anh thật vô dụng đánh mất đi người anh yêu bây giờ cậu chỉ còn là một thi thể xanh xao không còn là cậu bé ngây thơ với nụ ngây ngô khi nào nữa rồi !!!