" Văn ~ Anh đói... "
"Văn ơi ~ Văn à ~ "
Nghiêm Hạo Tường lười biếng nằm ườn ra bàn gọi tên nhóc Lưu Diệu Văn.
" Anh đợi một lát. Em nấu xong liền mang cho anh có được không ~ ? "
" Được a~ "
Cũng không biết từ lúc nào một người chính chắn, tự lập lại còn tự lập flag nói sẽ không bao giờ thích người nhỏ tuổi hơn như Nghiêm Hạo Tường lại đổ một cái rầm trước nhóc họ Lưu nhỏ hơn một tuổi. Lại còn ngày ngày không chút liêm sỉ bám lấy người ta. Rõ ràng là tự lập, trưởng thành nhưng ở với nhóc ấy không bao lâu liền biến thành một con sâu lười.
Với sự thay đổi một cách chóng mặt của Nghiêm Hạo Tường làm người nhà cũng phải phát hoảng. Lúc ba cậu nắm tay cậu đặt vào tay Lưu Diệu Văn trên lễ đường chính ông cũng không tin được đứa con của mình vậy mà lên lễ đường với người ta luôn rồi!
" Văn ơi đã có chưa? "
Nghiêm Hạo Tường mất kiên nhẫn chạy luôn vào bếp ôm lấy Diệu Văn.
" Bảo bối anh vào đây làm gì? Cẩn thận bỏng tay đó! "
" Không sao! Có Văn rồi anh không sợ nữa! "
" Được. Anh không sợ nhưng em sợ. Lỡ như bỏng bảo bối của em thì sao đây? "
" Cũng có sao đâu chứ! Anh có bị gì thì Văn cũng chăm sóc anh mà "
" Không được nói bậy. Anh chắc chắn không bị gì hết! "
Lưu Diệu Văn đưa tay tắt bếp. Quay người lại ôm lấy cục bông nhỏ. Đầu vùi vào cổ cậu rồi khẽ thì thầm
" Anh không được bỏ em đi đâu đó. Em không thể sống thiếu anh đâu bảo bối!! "
" Được. Một đời một kiếp Nghiêm Hạo Tường này chỉ yêu em "
" Em cũng vậy. Một đời một kiếp Lưu Diệu Văn chỉ yêu mỗi Nghiêm Hạo Tường! "