Tôi và cậu ta là một cặp thanh mai trúc mã , chơi thân với nhau từ khi còn bé . Đã qua nhiều năm , tôi cùng cậu ta trở nên thân thiết và đi đâu cũng dính như sam. Bạn học của chúng luôn nói tôi và cậu là người yêu của nhau , nhưng chúng tôi cứ phủ nhận. Nhưng thật ra trong lòng của tôi muốn nói rằng chúng ta đừng làm bạn hãy là gì khác của nhau đi . Thật tiếc năm cuối cấp 3 đó tôi muốn lấy hết dũng khí để nói tôi thích cậu ấy thì cậu ấy đã ra nước ngoài cùng với gia đình. Kể từ đó chúng tôi không còn liên lạc gì thêm . 2 năm sau tôi trở thành một nhà viết tiểu thuyết nổi tiếng và được mời ký tặng , cũng chính ngày ấy ông trời lại cho tôi gặp lại cậu ấy . Cậu ta vẫn giống như lúc trước chẳng thay đổi gì cả . Cậu ấy đã đến bên tôi và nói Lâu rồi không gặp nhỉ bạn của tôi với một nụ cười tràn đầy sự ấm áp . Tôi nghĩ mình chắc cũng có một cơ hội nhưng ông trời lại trêu tôi thêm lần nữa . Cậu ấy đã kết hôn nhưng tôi biết hôn nhân ấy là ép buộc . Nhưng chỉ có như vậy tôi và cậu ta mới có một cuộc sống bình yên . Hai ta luôn hy sinh cho đối phương nhưng lại không biết và chạm vào tình yêu chỉ có thể ở một khoản cách đã sắp đặt từ trước...