Tôi bước ra khỏi lớp và đang chuẩn bị về thì bỗng nhiên trời đỗ mưa , tôi cứ nghĩ là mưa theo đám mây thì một hồi mưa sẽ tận vì tôi nghe dự báo thời tiết báo rằng hôm nay trời sẽ không có mưa . Nhưng không ngờ mưa mỗi ngày một to kèm theo sấm chớp , tôi rất là sợ sấm chớp vì từ nhỏ tôi phải ở nhà một mình vì bố mẹ tôi thường xuyên đi công tác ở xa . Tôi cứ tưởng là phải chờ cho tới khi mưa tận , bỗng nhiên một giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng vang lên .
"cậu gì ơi , cậu có muốn che chung ô với mình không"
Tôi quay mặt nhìn xem người đó là ai , nhưng không ngờ người đó lại là cậu học sinh mới chuyển đến từ tuần trước . Và đó cũng là cậu học sinh thường bị mình và mấy đứa bạn cùng lớp trêu chọc vì có khuôn mặt giống một tiểu mỹ thụ . Nhưng khi cậu ấy nhìn thấy tôi thì rất là sợ . Tôi thấy thế liền cất tiếng trả lời , nhưng cũng có vài phần lạnh lùng .
" cậu mời tôi đi chung ư "
Cậu ấy liền trả lời :
" đúng vậy . "
Tôi cũng không do dự mà bước tới chỗ cậu ấy , vì trời đang mưa to mà ở gần đây cũng không có trạm xe buýt hay taxi gì cả với lại bố mẹ tôi cũng đang đi công tác . Trên đoạn đường về nhà cậu ấy cố bắt chuyện với tôi và tôi cũng trả lời những câu hỏi mà cậu ấy hỏi tôi , bỗng nhiên tôi vô tình chạm vào ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên của cậu ấy . Tim tôi đập thình thịch , đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không mọi người, mọi người cho tôi biết với . Tôi 18 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có mối tình nào nên cũng không biết yêu là gì .
Ngày hôm sau lên lớp , tôi thấy vài đứa bạn đang ăn hiếp cậu ấy tôi liền ngăn lại và đứng trên bục giảng tuyên bố rằng :
" cậu ấy là người của tao , nếu sau này tao thấy đứa nào dám ức hiếp cậu ấy thì tao sẽ không tha cho đứa đó ."
Mấy đứa trong lớp ồ lên một cái , nhất là mấy đứa con gái vì bọn nó đều là hủ nữ chính hiệu . Bỗng nhiên con bạn thân của tôi hỏi tôi rằng " mày thích thằng đấy à " . Tôi nhìn cậu ấy liền đỏ mặt như trái cà chua , tôi lắp bắp trả lời :
" nào ....nào có , mày đừng có nói bậy tao là trai thẳng làm sao tao thích thằng đó được "
Nó liền nói tiếp :
" vậy tại sao mày lại bảo vệ nó "
Tôi liền nói tiếp :
" tao chỉ trả ơn vì hôm qua nó cho tao đi nhờ ô thôi."
Tôi vừa nói xong thì cậu ấy chạy ra khỏi lớp với vẻ mặt rất là thất vọng , con bạn thân tôi thấy thế liền bảo tôi chạy theo cậu ấy tôi chần chừ một hồi lâu liền đuổi theo nhưng mà đã quá muộn màng rồi......
Bípppppp.....tiếng còi xe cứu thương vang lên , tim tôi bỗng đau quặn lại , vừa chạy tôi vừa cầu mong người gặp tai nạn đó không phải là cậu ấy . Mọi người vây quanh để xem người gặp tai nạn ấy mặt mũi như thế nào , con nhà ai . Tôi chen lấn mọi người và vừa nói vừa khóc .
" huhu , mọi người làm ơn tránh đường dùm "
Mọi người thấy tôi nói thế liền tránh đường cho tôi đi vào , cảnh tượng trước mắt làm tôi ước chừng mà ngất xỉu . Tôi vừa khóc vừa kêu to :
" Hiên cậu tỉnh lại đi , tôi xin lỗi tôi sai rồi 😭 "
Cậu ấy được các bác sĩ đưa lên xe cứu thương tôi liền chạy đi theo , một hồi sau có vài đứa bạn tới an ủi tôi , cửa phòng cấp cứu mở ra . Tôi liền chạy tới và hỏi bác sĩ :
" bác...bác sĩ cậu ấy sao rồi "
Bác sĩ buồn bã và lắc đầu :
" xin lỗi bệnh nhân mấy máu quá nhiều không thể qua khỏi, mong người nhà bệnh nhân bớt đau buồn"
Tôi khóc một hồi lâu rồi ngất xỉu . Ngày hôm sau đám tang của cậu ấy diễn ra , ai nấy đều không khỏi đâu buồn , nhất là mẹ cậu ấy . Tôi đứng nhìn quan tài của cậu ấy một hồi lâu rồi rời đi , trong giây phút đó tôi mới nhận ra rằng tôi đã yêu cậu ấy mấy rồi nhưng đã quá muộn màng rồi .
_______________________________
[ BA NĂM SAU ]
Tôi cầm bức ảnh của cậu ấy và nói :
" Hiên à , 3 năm rồi cậu ở dưới đó có hạnh phúc không, tôi xin lỗi . Tại tôi cậu mới chết "
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má , hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy và cũng là ngày tôi đau buồn và ân hận nhất trong cuộc đời . Tôi đang thẫn thờ thì bỗng nhiên một tiếng nói từ trong nhà vọng ra .
" Chồng à , vào ăn cơm thôi "
Đúng vậy , tôi cưới vợ được 1 năm rưỡi rồi và tôi cũng có đứa con gái năm nay vừa tròn một tuổi . Chắc là mọi người đang nói tôi là một thằng tồi nhỉ , nhưng mà tôi đúng thật là một thằng tồi , chính tôi đã khiến cho cậu ấy ra đi mãi mãi . Từ ngày cậu ấy ra đi không có ngày nào tôi không khỏi đau buồn cả . Nhưng tôi cũng phải lập gia đình để sinh con nối dõi tông đường chứ , tôi là con một trong gia đình , bố mẹ tôi bây giờ cũng đã già rồi không thể không có cháu ẫm bồng được .
TÔI XIN LỖI CẬU HIÊN À , TẠM BIỆT MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI .