"Bố ơi! hôm trước con thấy có một chú kia cứ nhìn vào nhà mình ấy bố". Một giọng của đứa bé gái 4 tuổi cất lên với sự ngây thơ và tò mò.
Tôi cũng đủ hiểu đó là ai nhưng rồi tôi cũng trả lời cho qua:
"Chắc người đó thấy nhà mình đẹp quá nên đứng ngắm thôi."
Tôi chưa giới thiệu tôi là ai nhỉ? Tôi tên là Khôi, đang sống trong cảnh gà trống nuôi con. Con gái tôi tên Xuân. Còn người mà con bé nói đó là ai, sau đây sẽ biết.
[quay về mười lăm năm trước]
Khi tôi đang trên đường đi học về thì xui xẻo gặp phải bọn thường bắt nạt tôi, Chúng thu tiền tôi rồi đánh tôi một trận, đã vậy còn lấy đi chiếc xe đạp của tôi nhịn ăn mất 2 tháng để mua nữa chứ. Sau khi tôi cố gắng chịu đau để đứng dậy thì bầu trời bắt đầu đổ mưa. Xui rủi thật chứ, người đầy vết thương mà chẳng có ô che mưa nữa, giờ đây thân thể tôi không có chỗ nào là không ướt. Bỗng nhiên tôi cảm giác nhưng hạt mưa rơi lên vai tôi nữa, quay đầu lại thì có một anh thanh niên tầm lớn hơn tôi 1-2 tuổi.
"Em không lạnh hả? Hay dùng chung ô nhé? "
Giọng nói của anh ấy ngọt ngào khiến vành tai của tôi đỏ ửng.
"E-em có thể về nhà được"
"Không được, như vậy em sẽ bị cảm đó"
"Hay là anh đưa em về được chứ, em đi dưới trời mưa to như này thì em bị ốm mất"
"Dạ được"
Tôi và anh ấy vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau.
"À mà, em tên là gì? nhà em ở đâu?"
"Em tên là Khôi, nhà em ở trong khu chung cư kia"
"Trùng hợp quá, anh cũng ở trong khu chung cư đó nè. Anh ở phòng 32 tầng 3 á, có gì ghé qua chơi với anh nha"
"E-em ở đối diện phòng đó ạ"
"Mà anh sống một mình hay sao mà bên phòng đó không nghe giọng người lớn vậy ạ?"
"Anh và em gái của anh từ khu ổ chuột dọn lên đây sống, còn ba mẹ anh thì mất hết rồi, chỉ còn ông bà ngoại chăm sóc bọn anh từ nhỏ đến lớn như bây giờ"
Giọng anh ấy trầm lại có vẻ như muốn khóc.
.............
Đột nhiên không gian yên tĩnh lạ thường.
Mãi đến nửa quãng đường anh ấy mới nói:
"Em sống cùng với bố mẹ hửm"
"Không, em sống ở đây một mình ông bà hay cha mẹ của em đã không còn từ khi em lên 6, em lớn lên bằng công nuôi dưỡng của cô chú phòng kế bên"
"Mà nãy giờ anh chưa nói tên của anh á"
"À, anh tên là Thiên"
"Tên anh bao la quá"
"Ừm, tên này do ông bà đặt cho anh đấy"
hai đứa chúng tôi cười nói hết quãng đường.
"Thế mai gặp nha, bai"
"Ừm, bai anh"
Thiên vừa bước vào, An Nhiên em gái của anh liền soi mói
"Cha chả! Nay lại quen thêm cô bạn nào nữa đây, hừm? khó đoán nha"
"Con bé này, là con trai lớn hơn mày tận 3 tuổi đấy, nhà em ấy kế bên nhà mình, ăn chậm nhai kĩ à nhầm ăn nói cho khéo vào không bên đấy lại đánh giá"
"Chồi ôy, nay anh tui có hứng thú với con trai đó hả trời, chắc cả tháng này bão quá"
"Có im hay không, không là tối nay nhịn cơm nha em"
Về phần tôi thì có chút áy náy vì chưa tiện lời cảm ơn anh ấy nữa. Cuộn tròn trong chăn nhớ đến anh ấy, mặt tôi đỏ ửng chùm chăn kín đầu rồi ngủ thiếp đi.
.
.
.
Đến sáng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chào buổi sáng nhé Khôi, sao em dậy sớm thế"
"Chào anh nhé, em mua đồ giúp cô Thắm phòng bên"
Được rồi tua thôi=))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi và anh ấy có nhưng ngày vui vẻ. Anh ấy hay gọi tôi sang chơi cùng em gái anh ấy.... chới đánh bài á=))
Trong khoảng thời gian đó 3 đứa tụi tôi rất hạnh phúc. Thời gian trôi nhanh đến 6 năm sau, Tôi và anh ấy đã có công việc ổn định, em gái của anh ấy cũng đã làm công việc phù hợp hơn cả tôi và anh ấy. Ba đứa tôi dù đã lớn nhưng vẫn còn năng động trẻ con lắm luôn í, vẫn hay rủ nhau qua nhà chơi,tôi và anh ấy đã thổ lộ tình cảm của hai người. Nhưng rồi một cô gái đã đánh cắp thời gian ngọt ngào đó. Anh ấy bỏ tôi theo cô ấy. Ngày hai người họ đám cưới, tôi cũng cắn răng chịu đựng đi tham dự. Và rồi tôi tìm được chân lí của đời mình, em gái của anh ấy. Nhưng một căn bệnh quái ác đã cướp đi em ấy để lại tôi và đứa trẻ. Cuộc đời đang trêu đùa tôi sao, tôi nuôi lớn con bé đến bây giờ. Mỗi tối tôi luôn nằm trằn trọc suy nghĩ làm sao để gặp lại anh mà cảm ơn lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã cho tôi biết thế nào là tình yêu thực thụ. Tôi hi vọng sau này con bé sẽ đi theo con đường riêng của nó, mong nó sẽ không giống tôi, một người bố tồi tệ, rất tồi tệ...
______________________End_____________________________________________________________________________