Tiểu An, một đứa trẻ mới lên 5.... mang ao ươc có người cũng chơi. Chỉ vì dung mạo không đươc xinh xắn, có phần mũm mĩm khiến cô bị bạn bè miệt thị. Trong khi đó cô mới là một đứa trẻ học mẫu giáo....
Từ bé cô luôn ao uớc có một đứa em để chơi cùng,
mong mỏi từng ngày.... khát khao từng ngày, cuối cùng mơ uớc có em của cô cũng trở thành hiện thực. Cô cứ tưởng răng mình sẽ hạnh phúc hơn nếu có em, nhưng có lẽ cô đã nhầm. Cha mẹ cô luôn yêu chiều đứa em trai này hơn..... cô chẳng còn nhận đươc tình cảm như trước nữa. Đứa trẻ này lại đang mang lòng ganh ghét, đố kị.
Hồi đó đã rất nhiều lần cô tự trách bản thân sao lại ngu ngốc đến độ tự phá hoại hạnh phúc của mình như thế, có những phút giây cô buồn đến chạnh lòng. Cô khóc... cô khóc thật nhiều. Nhưng dần dần con người ai rồi cũng phải thay đổi. Cô không còn trách móc bản thân ngu ngốc, cô cũng khóc ít đi mỗi lần buồn bã. Và rồi cái năm cô bị khủng hoảng tinh thần nhất là khi cô bươc vào lớp 3. Một năm học dở dở ương ương của một đứa trẻ. Mỗi khi cô hỏi những bài khó, mẹ cô chỉ mắng mỏ cô dốt nát.... không động não suy nghĩ, chỉ biết hỏi và hỏi! Nhưng thật ra trước khi hỏi cô đã nghĩ rất lâu và nhiều lần. Chắc có lẽ những câu nói của mẹ cô đã phần nào thêm vết thương cho trái tim bé nhỏ của cô bé mới 8 tuổi.
Từ nhỏ cô đã mang một vẻ ngoài trầm lặng, e thẹn với mọi thứ. Thật ra cô là một người hoạt bát, vui vẻ và luôn múôn thể hiện hết mình. Nhưng vì một lý do nào đó cô không dám bộc lộ ra bản chất thật, chỉ luôn lạnh nhạt với mọi thứ, hoàn toàn lười kết bạn và giao lưu. Vì vậy cô chỉ có một người bạn thân!
Tên của cô gái này là Lê Phượng, Tiểu An và Lê Phượng làm bạn với nhau từ khi mới lên bốn. Hai người vẫn giữ tình bạn bè trong sáng ấy cho đến khi học lớp hai. Lê Phượng bắt đầu chán Tiểu An và cho rằng cô là một đứa tẻ nhạt và bắt đầu đi kêt bạn khác. Nhưng vẫn chơi với Tiểu An chỉ là.... ít hơn, giả tạo hơn. Trong mỗi kì thi, Lê Phượng đều viện cớ là " bạn thân" để được chép bài của Tiểu An. Tiểu An thật ra là không múôn như vậy, vì cô nghĩ rằng việc làm đó sẽ hại cậu ấy. Nhưng mỗi lần cô từ chối Lê Phượng sẽ lại nói rằng:
-"Cậu cũng thật quá ích kỉ rồi, chúng ta là bạn thân bao lâu nay tớ đâu có lừa dối gì cậu đâu. Nếu cậu không cho tớ chép thì chúng mình đừng làm bạn nữa"
Đối với mọi người câu nói này chỉ là một lời nói khó lọt tai và hoàn toàn không chấp nhận điều đó đúng không? Nhưng đối với Tiểu An lại khác, cô sợ lắm! Sợ mình mất đi người bạn này, bởi đối với cô kết bạn là một việc gì đó vô cùng khó khăn..... Nên trong mọi trường hợp cô đều đồng ý.
Nhưng sự suôn sẻ của Lê Phượng đã kết thúc vào lúc Tiểu An học lớp 4..... Năm nay cô thật sự đã trưởng thành hơn rồi, cô vẫn mang vẻ ngoài trầm lắng nhưng biết giao tiếp và làm mọi thứ nhanh nhạy hơn. Và... cô cũng dần nhận ra Lê Phượng đã không còn là cô bạn thân đáng yêu ngày nào. Trong một lần chơi một trò chơi có giải thưởng, lúc Tiểu An gần bắt được "người bạn" kiarồi thì bỗng nhiên Lê Phương thốt lên một câu rằng ...
Lê Phương:"Tiểu An à, tha cho tao đi. Chẳng lẽ mày đã quên tình bạn 8 năm quá sao"
Tiểu An:" À.... " *gượng cười* " Hai năm thôi... giờ hết rồi"
Câu nói của Tiểu An khiến Lê Phương rất bất ngờ, và đây là lần đầu tiên Tiểu An tự giành lấy phần thắng về mình và không nhùn buớc chia sẻ cho Lê Phượng.
Mọi chuyện dần trở lại bình thường, Lê Phượng và Tiểu An vẫn không chơi với nhau. Tiểu An năm lớp 5 đã đạt được học sinh tiêu biểu của khối... đây xũng là lần đầu tiên thực lực của cô đươc ghi nhận. Cô mới dần thấy hạnh phúc hơn trong thế giới lạnh lẽo. Cô nhận ra rằng trươc kia mình đã quá ngốc, Tiểu An dần nhận ra nhiều điều hơn...
Vào cấp hai, Tiểu An cố gắng thi vào một ngôi trường tốt. Còn Lê Phượng không múôn nhiều như vậy, cô chỉ nhập học vào một ngôi trường công lập bình thường. Cái ngày nhập học, Tiểu An và Lê Phượng bất ngờ gặp nhau trên đường đến trường. Thật ra Tiểu An đến chỗ này đứng để chờ xe bus của trường tới còn Lê Phượng đang đi xe đạp đến trường. Ngày đầu tiên không biết Tiểu An học trương nào nên hai người vẫn chào hỏi nói chuyện vui vẻ, đến ngày thứ hai .... Lê Phượng không thèm nhìn mặt cô nữa. Nhưng Tiểu An đã quen với việc này nên không bất ngờ!
Năm nay khi bước vào cấp hai Tiểu An như biến thành người khác, mặc dù vẫn còn đôi chút trầm lắng nhưng đã đỡ hơn. Cô đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nên khi vào đây, cô đươc mọi người yêu quý về tính cách và năng lực học tập.
Khi ở đây cô đã gặp đụơc một người bạn thân đúng nghĩa, cô bé này tên là Mạn Nhi. Hai người hợp tính cách nhau, luôn chơi vui vẻ với nhau. Dần dần Tiểu An cảm thấy.... đây không còn là tình bạn nữa, đây chính là tình yêu. Cô đã yêu người con gái này mất rồi, cô yêu tính cách trẻ con của cậu ấy cô yêu cách cậu ấy đối xử với mọi người.... Nhận ra điều này khiến cô có đôi phần sợ hãi. Bởi vì cha mẹ cô...... không thích LGBT, và hoàn toàn không múôn đứa con nào trong nhà như vậy cả.
Có một lần khi xem đươc tin tức trên điện thoại, rằng có cặp đôi nam nam và nữ nữ yêu nhau. Bố mẹ cô liền bất bình nói với cô rằng:
" Mày không đươc như vậy nhớ chưa, cả hai thằng em mày nữa"
" Mày phải dạy dỗ chúng nó cấm chúng nó yêu đồng tính, tao thấy thứ đó thật ghê tởm"
"Biến thái" " Bệnh hoạn".......
Mỗi lần nghe bố mẹ cô nói như vậy cô đều cảm thấy rất ấm ức và khó chịu, cô cho rằng LGBT cũng là con người.... họ cũng có quyền sống và đươc yêu. Họ chỉ múôn đươc bình đẳng mà sống hạnh phúc thôi mà....
Đã bao lần cô múôn nói với mẹ về bản thân nhưng lại ngập ngừng nuốt trong lòng. Cô luôn giữ bí mật này đến khi cô đã 27 tuổi.... Bây giờ cô đã là một người phụ nữ thành đạt có công ăn việc làm nhưng vẫn chưa lấy chồng sinh con. Cha mẹ cô chỉ tối ngày thúc dục để mong có cháu. Nhưng cô chỉ vâng vâng dạ dạ rồi bỏ qua! Nhưng mà cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi bố mẹ cô phát hiện cô đang yêu đồng giới, cô chỉ đành thừa nhận tất cả... và bố mẹ cô chửi rủa cô, cả người cô yêu nữa. Hai người đó đòi kéo cô đến bệnh viện điều trị, cô cố gắng giải thích rằng đó không phải là bệnh nhưng vẫn vô dụng. Hai người đó nói rằng nếu không đi thì sẽ từ cô, không nhận đứa con này nữa. Thật sự là từ bé đến lớn dù chỉ có một mình nhưng yêu thương của cô nhận đươc cũng chẳng đếm nổi trên đầu ngón tay nên cô đã đồng ý. Cha mẹ cô bắt cô đưa tiền dưỡng già, cô liền đồng ý ngay tại vì... hạnh phúc đối với cô bây giờ là đươc ở bên cạnh người cô yêu, chỉ vậy thôi!
Nhưng sao đời lắm ái oan, hạnh phúc chưa đươc bao lâu thì cô phát hiện..... người cô yêu đang ngoại tình với một người con trai khác. Lúc đó cô như sụp đổ, cả thế giới của cô chỉ còn màu đen tối. Giờ đây cô nhìn đời bằng nửa con mắt. Bất giác cô cảm thấy thế giới thật nhàm chán, ông trời sao không thương cô? Tự hỏi cô đã làm gì sai, sao lại bị trừng phạt như vậy.......!
________________________________________________
END
Tác giả :" Đây là câu chuyện do mình tự nghĩ ra. Nếu có điều khiến bạn khó chịu mong bạn góp ý, mik cản ơn nhiều :3🥰