[ Ngôn tình ] - Năm năm chờ đợi
Tác giả: Lưu Mộng Sở Điềm_益
Bạn có biết cảm giác mà mình từng chờ đợi một người nhưng rồi người đó mãi mãi không bao giờ quay trở lại nó là như thế nào không ?
Lúc đó bạn sẽ cảm thấy rằng cả thế giới của mình như sụp đổ trong tích tắc, bao nhiêu đêm nhớ thương , mong mỏi chờ đợi tất cả đều hoá thành tro bụi, bao nhiêu nỗi đau khổ, tuyệt vọng dày xéo tâm can, đau đớn không thể nào tả được.
Trong ngày vui trọng đại nhất của cuộc đời mình, cô lại rơi nước mắt, nhưng những giọt nước mắt ấy không phải là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, của sự cảm động mà đó là những giọt nước mắt của sự hối tiếc, đau đớn và cả xót xa khi người cô yêu đã không còn tồn tại . Cô gái ấy vừa ôm hũ tro vừa nói trong tiếng khóc nức nở:
- " Mặc, cuối cùng anh cũng đã trở về rồi,..., em đã đợi anh suốt 5 năm nay nhưng cuối cùng vẫn chỉ đợi được một hũ tro tàn.... "
__________________
Vào khoảng 5 năm trước.........
Khi đó cả cô và anh đều là sinh viên năm cuối của một trường đại học, tình cờ trong một lần đi chơi chung cùng với một nhóm bạn, họ đã say đắm nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì quá nhớ thương cô gái mà chàng trai đã tìm đủ mọi cách để có được thông tin liên lạc của cô và rồi họ đã đến với nhau. Ngày nào cũng vậy, cứ sau giờ tan học là hai người họ, một trai một gái cùng hẹn nhau đến thư viện để học bài, vào buổi chiều thì cùng nhau dạo phố rồi đi ngắm hoàng hôn, đến tối thì cùng nhau ngắm sao. Cứ như vậy một thời gian dài, hai người họ vẫn bên nhau, tình cảm ngày một sâu đậm hơn khiến cho bao cặp đôi khác phải ghen tị.
Quen nhau được một thời gian lâu như vậy, cô gái vẫn quyết định nói sự thật về gia thế của mình, cô là con gái của một vị tài phiệt giàu có, vừa có quyền lực và lại có địa vị, có cả công ty riêng. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng, khi nói ra sự thật về xuất thân của mình thì chàng trai sẽ rời bỏ cô nhưng không, anh nói rằng anh yêu cô vì tâm hồn trong trắng của cô, con người ngay của cô chứ không phải yêu cô vì tiền bạc địa vị gì cả. Cô gái nghe xong thì trong lòng vui như hoa.
Vào buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, ánh chiều tà thật rực rỡ và lãng mạn, trên mỏm đá gần bên bờ biển, có một đôi trai gái đang hẹn ước với nhau và trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm, hẹn thề với nhau là sẽ lấy nhau và bên nhau đến hết cuộc đời này...
Cô cứ tưởng rằng hai người họ sẽ mãi mãi như vậy, bên nhau trọn đời trọn kiếp nhưng nào ngờ số phận lại trớ trêu thay, người bố ruột thịt của cô, chính là vị tài phiệt giàu có đó đã biết được cô đang hẹn hò với một người con trai khác, không chỉ vậy mà chàng trai ấy lại xuất thân từ nông thôn. Chính vì vậy mà ông đã ra sức ngăn cản mối quan hệ này lại, ngăn không cho họ đến với nhau nhưng cô không chịu, cứ nhất quyết đòi ở bên cạnh chàng trai ấy.
Một tuần sau, anh đột nhiên nói với cô rằng là mình sắp phải đi du học, không biết bao giờ có thể quay trở lại. Khi biết tin này cô đã khóc nức nở, cô thật sự không muốn phải rời xa anh, cô muốn ở bên anh mãi mãi nhưnh anh thì không nghĩ như vậy, anh muốn ra ngoài lập nghiệp để khi nào có công danh sự nghiệp rồi, anh nhất định sẽ quay về cưới cô. Nghe đến đây, cô đột nhiên không khóc nữa, trong lòng chỉ luôn có một ý niệm sẽ đợi anh trở về.
Vào lúc chia tay, anh ôm cô vào lòng và thuật lại với cô như những gì mà mình đã từng hứa rồi rời đi. Lúc nhìn anh chuẩn bị lên máy bay, cô đã hét thật to:
- " Mặc, em nhất định sẽ đợi anh về!!! "
Nghe thấy tiếng cô vang vọng bên tai, anh quay đầu lại rồi nhìn cô, cười với cô một cái thật tươi rồi quay đầu rời đi.
Cứ như vậy, cô cứ mãi nhìn anh bước đi, bóng lưng cứ ngày càng mờ dần, mờ dần rồi phút chốc biến mất giữa dòng người vô tận....
Ngồi trên xe, ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt, cô nhìn thấy có một chiếc máy bay đang bay giữa không trung ngay lập tức cô không nhịn được nữa mà khóc, chỉ mới rời xa nhau có mấy tiếng thôi mà cô đã nhớ anh như vậy rồi, nếu cứ thế này thì những ngày tháng sau này cô biết làm thế nào đây. Và thế là cô cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong, kiên định chờ đến anh trở về.
Thời gian cứ thế trôi đi theo từng năm tháng, đã tròn ba năm kể từ khi anh rời đi, một cô sinh viên nhỏ bé năm nào giờ đây đã trở thành một nữ tổng tài bá đạo nắm giữ trong tay nhiều cổ đông có giá trị. Tuy cuộc sống hiện tại là vậy nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn không ngừng nhớ tới hình bóng của anh, vào những lúc rảnh rỗi, cô thường hay đi tới những nơi mà hai người từng đi, ăn những món ăn mà hai người từng nếm thử và cô luôn hy vọng rằng mình sẽ tình cờ gặp lại anh ấy giống như cái cách mà hai người gặp nhau lần đầu vậy, thật lãng mạn biết bao.
Cuộc sống của cô vẫn cứ mãi bị chôn vùi trong những hồi ức tốt đẹp nhất của cả hai, không bao giờ thoát ra được.
Tuy cô đã đợi anh ba năm nay nhưng vẫn không đợi được anh trở về nhưng cô vẫn nhất quyết chờ anh thêm hai năm nữa. Nhưng khoảng một thời gian sau, công ty của cô đột nhiên bị phá sản và rơi vào thế nợ nần khủng hoảng. Vì để cứu lấy công ty, ba cô đã bán đứng con gái mình và gả cho một vị tỷ phú giàu có. Cô rất phận nộ vì hành động hèn nhát của cha mình, cô không cam tâm tình nguyện gả cho vị tỷ phú đó vì cô phải chờ đợi một người, một người quan trọng nhất cuộc đời cô. Nhưng cứ nghĩ đến công ty là cô lại nghĩ đến mẹ của mình bởi công ty này có được những thành tựu to lớn như vậy là do một tay công sức của bà tạo nên, thậm chí trước khi mất, bà còn phó thác cho cô quản lý công ty này, giúp nó đi lên coi như là giúp bà hoàn thành tâm nguyện lúc còn sống, lẽ nào giờ đây cô lại bỏ mặc nó như vậy chỉ vì một người cô yêu thôi sao??? Suy nghĩ một hồi lâu, cô liền đồng ý, cô chấp nhận kết hôn vì để hoàn thành nốt tâm nguyện của mẹ mình nhưng trong lòng cô vẫn luôn day dứt không nguôi...
Trước ngày diễn ra hôn lễ, vì quá áy náy về những hành động trước kia của mình mà bố cô đã quyết định nói hết ra sự thật năm đó rằng lúc đó bạn trai cô đi du học là do một tay ông sắp xếp, ông đã đưa cho chàng trai ấy một số tiền lớn và bảo cậu hãy rời xa con gái ông, ông đã nói rằng nếu anh không muốn cô phải khổ sở khi ở bên cạnh anh thì hãy rời xa cô, để cho cô có một cuộc sống tốt hơn và anh cũng đã đồng ý.
Ông vừa dứt lời thì cô bất ngờ oà khóc, cô khóc vì tại sao năm đó ông lại làm như vậy, tại sao ông lại nỡ chia rẽ hai người bọn họ, tại sao năm đó anh lại không nói cho cô biết sự thật mà lại lựa chọn rời đi như vậy, tại sao chứ ??? Nhưng cô khóc thì được cái ích gì chứ, cô có thể làm được gì nữa bây giờ,
hiện tại cô như một chú chim đang bị nhốt trong lồng, mặc dù có cánh nhưng không thể bay, trong lòng cô chứa đầy nỗi chán nản và tuyệt vọng.
Tiếng chuông nhà thờ bắt đầu vang lên, bên ngoài cửa điện, có một cô gái trên người khoác lên mình một chiếc váy cưới màu trắng trông vô cùng tinh xảo và đẹp mắt đang dần bước vào lễ đường, mọi người trong điện ai nấy đều đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt, ai nấy cũng đều vui mừng cho sự xuất hiện của cô nhưng cô thì lại ngược lại, cô không hề vui một chút nào, bị ép gả cho người mà mình không yêu thậm chí còn phải từ bỏ mối tình đẹp nhất của cuộc đời mình đương nhiên là cô đâu thể nào vui nổi chứ.
Đang tiến vào bên trong điện, thì đột nhiên có tiếng gọi phía sau lưng cô:
- " Lâm Yên Nhiên !!! "
Nghe tiếng gọi tên mình , cô lập tức quay đầu lại, lúc đó cô cứ nghĩ rằng là anh đã trở về rồi nhưng không phải, đó một người đàn ông khoảng chừng 35 tuổi, trên tay cầm một hũ tro cốt đang tiến vào trong điện và dâng hai tay đưa hũ tro cốt đến trước mặt cô và nói:
- " Lâm tiểu thư, đây là tro cốt của ngài Mặc, anh ấy đã qua đời rồi! "
Cô nghe xong lời của người đàn ông đó nói thì lập tức sững người lại, cô không tin vào mắt mình rằng cái hũ trước mặt cô là tro cốt của anh, cô không tin là anh đã chết, cứ nghĩ tới từng câu từng chữ mà người đàn ông đó vừa nói là như có hàng ngàn hàng vạn con dao đâm vào trái tim cô, nỗi đau đớn ấy không thể tả được. Người cô khẽ run lên, cô cố gắng bước từng bước từng bước đến chỗ của người đàn ông, chầm chậm đưa hai cách tay vẫn còn đang run bần bật của mình lên ôm lấy cái hũ. Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, một giọt, hai giọt, ba giọt, cuối cùng cô không nhịn được nữa mà oà lên khóc, cô vừa ôm cái hũ tro cốt thật chặt vừa khóc nức nở, nỗi đau đớn khi mất anh của cô không thể nào tả xiết được, vừa khóc cô lại nghĩ về những khoảnh khắc trước kia của hai người và thoáng chốc biến thành những mảnh thủy tinh vỡ vụn đang dày xéo tâm can cô, cô vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc tức tưởi, nghẹn ngào:
- " Mặc, cuối cùng thì em cũng đã đợi được anh về rồi, anh còn bảo là lúc anh về thì anh sẽ cưới em mà, sao anh nói mà không giữ lời gì hết vậy, em đã đợi anh suốt 5 năm nay nhưng cuối cùng chỉ đợi được một hũ tro tàn...."
Tiếng khóc của cô ngày một to hơn, nước mắt vì thế mà cũng rơi nhiều hơn trước, mọi xung quanh ai nấy cũng đều cảm động mà rơi nước mắt trước tình cảnh của cô, một số người còn tiến lại gần cô ôm cô và động viên cô, mong cô sẽ vượt qua cú sốc lần này.
Chứng kiến cảnh tượng đau buồn của cô gái, người đàn ông đó lại nói tiếp, giọng hơi trầm lắng:
- " Lâm tiểu thư, có lẽ tôi phải nên nói cho cô biết một sự thật rằng, thật ra ngài Mặc đã về nước từ khoảng một tuần trước, ban đầu ngài ấy định về thăm cô nhưng không may trên đường đi vì quá vội vàng nên anh ấy đã bị tai nạn giao thông và không may qua khỏi. Trong khi tình trạng của anh ấy đang nguy kịch thì tôi đang định muốn liên lạc cho cô , nhưng anh ấy lại không cho phép tôi bảo với cô bởi vì sau khi anh ấy về nước thì đã biết được tin cô sắp kết hôn rồi, cho nên mới...."
Nói đến đây, cô lại càng khóc to hơn, những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã, cô khóc trong đau đớn và tuyệt vọng, tuyệt vọng vì đến lúc ra đithì anh vẫn là người suy nghĩ cho cô, lo lắng cho tương lai của cô, đau đớn vì anh đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa...
Được một hồi lâu, chợt nghĩ ra điều gì đấy cô cố gắng nâng mình đứng dậy, toàn thân loạng choạng, ngay cả đứng cũng không vững nữa, cô ôm lấy hũ tro trong tay, lau hết nước mắt rồi cố gắng lết từng bước đi ra khỏi điện. Trong lúc cô bước đi ra khỏi điện , mọi người đều sực nhớ tới điều gì đấy rồi đột nhiên ai nấy cũng đều quỳ sụp xuống dưới đất, cúi gập người xuống như kiểu muốn tiễn biệt cô, tất cả đều tỏ ra tiếc nuối cho một mối tình đầy bi thương.
Cô đi mãi, đi mãi, cô cố gắng lê đôi chân đất của mình bước đi tới mỏm đá gần bên bờ biển.
Hoàng hôn dần xuống, trên vách đá cạnh bờ biển có một cô gái trên thân mặc một bộ váy cưới màu trắng với tâm trạng u sầu, buồn bã đang ngước nhìn về phía ánh nắng hoàng hôn rực rỡ và chói lọi.
Ngắm nhìn hoàng hôn, cô lại chợt nhớ tới những kỉ niệm mà hai người từng trải qua trên vách đá này cùng với cả những lời hẹn ước trước kia, cô làm sao có thể quên được cơ chứ. Những kí ức của ngày xưa, cứ thế ùa về trong tâm trí cô, thậm chí có lúc cô còn nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai:
- " Anh nhất định sẽ về cưới em "
Càng nghĩ, cô lại càng đau khổ, cô bắt đầu bật khóc thành từng tiếng, cô nhìn chiếc hũ tro đang ở trên tay mình ,dùng bàn tay còn đang run rẩy khẽ xoa nhẹ lên chiếc hũ, cô vừa xoa vừa nói trong tiếng khóc :
- " Mặc, hay là chúng ta xuống dưới kia kết hôn đi, ở đây mệt mỏi quá, em không chịu được, sau đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi bên nhau, không bao giờ chia cắt nữa, có được không ? "
Cô vừa dứt lời, đường như cô đã cảm nhận được cái gật đầu của anh, cô lấy bàn tay lau chùi hết nước mắt trên gương mặt cô, vừa nói vừa mỉm cười:
- " Mặc à, em vừa mới khóc xong nên vẫn còn hơi xấu, khi nào xuống dưới đấy rồi anh không được chê em đâu đó "
Không chần chừ nghĩ ngợi gì nữa, cô lấy hai tay của mình ôm lấy hũ tro vào lòng thật chặt rồi gieo mình xuống dưới dòng nước chảy xiết
Thủy triều đã lên cao, kéo theo từng cơn sóng vỗ vào vách đá, bên dưới đại dương bao la rộng lớn ấy, có một cô gái mặc áo cưới màu trắng tay trong tay ôm lấy một hũ tro đang nổi trôi lơ lửng trong dòng nước biển. Ngay trong khoảnh khắc ấy, cô dường như cảm nhận được bóng dáng của một ai đó đang bơi tiến về phía cô, dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng và cô còn nghe thấy một giọng nói trầm ấm:
- " Nhiên, anh đến đón em đây, xin lỗi vì đã để em phải chịu nhiều khổ cực như vậy"
Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra đó là anh, cô vô cùng xúc động và ôm chặt lấy anh, cô mỉm cười và nói rằng:
- " Mặc, cuối cùng anh cũng đến rồi, em chờ anh, chờ anh rất lâu rồi, tốt quá..."
Cứ như vậy, cô cứ dần dần chìm xuống dưới đáy biển mênh mông vô tận rồi biến mất giữa dòng nước.
Có lẽ đây chính là sự giải thoát lớn nhất cho cuộc đời cô, vì như vậy thì cô sẽ không phải chịu nỗi đau đớn khi mất anh nữa, cũng sẽ không bị những kí ức trước kia của cả hai dày vò, như vậy thì cô có thể gặp được anh, cùng chung sống với anh ở một thế giới khác mà không có bất cứ rào cản nào, cho dù có hoá thành cây cỏ, cô cũng vẫn muốn được ở bên cạnh anh bởi lẽ chỉ khi ở bên cạnh anh thì cô mới cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc....
END