Người ta vẫn hay nói bản chất con người khó thay đổi nhưng theo tôi thấy nó là thứ dễ lung lay nhất. Con người sinh ra trải qua quá trình lớn lên dần trưởng thành đã tiếp xúc với bao nhiêu loại người, gặp qua bao nhiêu sự việc. Tự hỏi làm thế nào để không thay đổi. Mà bản thân tôi trong quá khứ cũng mắc kẹt trong suy nghĩ ấy. Cứ nghĩ bản thân sẽ mãi là con người cao ngạo, tự tin. Tuy nhiên, khi tôi gặp em mọi tường chắn dần được phá bỏ. Em đến và mang cho tôi nhiều bài học sâu sắc. Mặc dù có nhiều nuối tiếc nhưng tôi không hề hối hận.
Xin chào mọi người, tôi là Chu Nam Thành. Hôm nay sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện_Câu chuyện về sự gặp gỡ, sai lầm và bài học
Tôi gặp em vào năm cuối đại học. Hôm đó là một ngày nắng gắt, tầm đầu tháng Sáu.
Vì chạy theo đam mê làm thợ làm bánh, tôi bị đuổi ra đường. Phải ở kí túc xá trường và đi làm thêm để kiếm sống. Từ phục vụ quán nước đến dạy tư, việc gì cũng có thể làm.
Khoảng thời gian này, tôi đang làm việc cho một quán cafe. Việc nhẹ, lương cao, kiếm được không ít. Nhưng chỉ làm được 3 tháng thì bị đuổi. Lý do hết sức ức chế. Hôm đó có một cô gái trẻ đến quán. Vẻ ngoài xinh đẹp với chiếc váy trắng trong sáng, thuần khiết. Cô gái ngồi vào bàn và gọi một ly cam ép. Cô gái bộ dạng ngại ngùng hỏi tôi vào câu hỏi sau đó xin cách thức liên lạc. Được một cô gái xinh đẹp ngỏ lời đương nhiên tôi từ chối. Tôi không có hứng thứ với con gái. Lập tức tôi biện vài lý do để từ chối. Đột nhiên cô gái đứng dậy, dùng dằng. Cô gái gọi một cuộc điện thoại. Quản lý liền gọi tôi. Vậy là tôi mất việc.
Ai mà ngờ, cô gái đó lại là con gái ông chủ, còn mắc bệnh công chúa. Ông chủ lại chiều chuộng cô quá mức. Ông chủ nói tôi là nhân viên mà thái độ lòi lõm với khách, thiếu chuyên nghiệp. Thật là tức chết mà. Cách ông dạy con mới thiếu chuyên nghiệp á.
Tạm bỏ qua chuyện đó đi. Nói nữa lại lạc đề. Trong lúc đang khốn đốn vì thất nghiệp, tôi tìm được một công việc dạy tư trên mạng. Là dạy cho một nhóc đang học 12. Điều đáng nói nhất là mức lương cho công việc. Rất cao, gấp đôi tất cả những nơi tôi từng dạy. Tôi đã không ngần ngại nhận ngay.
Chủ nhật, không phải đi học, tôi quyết định đến dạy. Vì từ kí túc xá đến đó rất xa nên họ ngỏ ý sẽ cho người đến đón tôi. Tôi cũng không dại mà từ chối. Phí taxi rất đắt mà.
Đúng 7 giờ, tôi có mặt tại điểm hẹn. Chỉ vài phút sau, xe cũng đến. Là một thiếu niên trẻ tuổi láy moto và tự nhận mình là người giúp việc trong nhà. Dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt ưa nhìn đã tạo ấn tượng tốt trong lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Cậu ta hoạt bát, vui vẻ và thân thiện vô cùng. Nhóc chở tôi lanh quanh trong thành phố, ghé các quán ăn bên đường. Cậu ta nói bà chủ đã yêu cầu cậu ta đi mua ít đồ. Tôi cũng không nghi ngờ, người trẻ tuổi thích đi chơi là chuyện bình thường. Sau khi đã vui chơi thỏa thích, cậu ta đưa tôi về nhà.
Căn nhà trông ấm cúng và khang trang, sạch sẽ. Chờ đợi chúng tôi là ông bà chủ nhà. Bộ dạng lo lắng, hớt hãi của bà chủ và hình bóng ông chủ đi đi lại lại khiến tôi bất an.
Vừa nhìn thấy thiếu niên, bà chủ đã mừng rỡ lao đến ôm lấy cậu. Giọng bà run run:"Ôi con trai. Con đi đâu mà lâu thế? Làm mẹ lo chết được"
Nghe câu nói của bà chủ, tôi dần ngộ ra mọi chuyện. Hoá ra bản thân bị lừa mà không hay biết.
Biết cậu ta chính là cậu chủ, là học trò tương lai của mình, tôi thành thật khai báo những chuyện đã xảy ra. Ông bà không tức giận mà lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau một hồi nói chuyện, tôi dần hiểu ra. Thì ra cậu chủ sức khoẻ không tốt, đề kháng yếu và dễ bệnh. Từ nhỏ ba mẹ đã bảo bọc rất kĩ, không cho cậu ra ngoài quá lâu. Từ nhỏ, cũng không được đến trường, học hành đều thuê gia sư đến dạy. Tính tình cậu chủ kì quái, hay bài trò quậy phá, ham vui và hiếu động nên đã doạ không ít gia sư. Bọn họ làm việc vài tháng đã xin nghĩ. Gia đình liên tục đổi gia sư. Không biết tôi là gia sư thứ mấy của nhà họ nhỉ?
Thứ mấy không quan trọng. Quan trọng là tôi đang cần tiền. Tôi không quan tâm tính cách cậu chủ thế nào. Chẳng lẽ tôi lại không trị được cậu sao?
Nghĩ như vậy, tôi mang tâm thế tự tin lên phòng cậu chủ. Gõ cửa hồi lâu vẫn không có phản hồi, tôi liền mở cửa vào luôn. Trong phòng không có ai. Tìm khắp phòng không thấy cậu chủ. Khi gọi thì nhìn thấy đống chăn trên giường rụt rịch. Tôi bước tới gần, giật mạnh tấm chăn quăng xuống đất. Cậu chủ cuộn lại thành một cục, mắt mở to nhìn tôi chằm chằm. Cậu chủ trườn người lên níu lấy vạt áo của tôi
"Anh xem, tôi hình như bệnh rồi. Mệt lắm không muốn học đâu"
Tôi xoa đầu cậu cảm nhận sự mềm mượt, ấm áp từ từ bao phủ lấy bàn tay:"Cậu không học tôi sẽ nói với mẹ cậu"
Cậu trừng mắt nhìn tôi:"Vậy tôi sẽ nói với mẹ anh bắt nạt tôi"
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, tôi quyết định dời buổi học sang hôm khác. Dù sao cũng là buổi đầu, giao lưu một chút.
Cậu chủ nghe tôi nói thì mừng rỡ, cười đến híp cả mắt. Nụ cười lung linh, xinh đẹp còn sáng hơn chói mắt mặt trời ngày hạ.
Bọn tôi suốt buổi.chỉ.có.trò.chuyện và chơi game. Lần đầu gặp mặt ấn tượng rất tốt. Lần đầu tư rung động, nhận ra thế giới còn có người thú vị như vậy.
Tôi và cậu ấy tiếp xúc với nhau ngày càng nhiều, tình cảm tăng lên nhanh chống. Tôi thực sự thích nụ cười của cậu, thích ánh mắt chăm chú khi làm bài, thích vẻ mặt ngơ ngác khi không hiểu bài và thích cả những trò đùa quái gỡ của cậu.
Lần đầu tiên kể về ước mơ của mình cho người khác. Cậu nói cậu cũng rất thích ăn bánh. Cậu khích lệ tôi nên theo đuổi ước mơ của mình. Sau đó, còn cùng tôi làm bánh. Hôm đó rất vui, tôi và cậu tựa vào nhau thưởng thức hoàng hôn và thưởng thức tiệc trà.
Lần đầu tiên kể về gia đình. Tôi nói gia đình tôi đều không ủng hộ tôi, muốn tôi theo con đường họ trải sẵn. Cậu lại kể cho tôi nghe câu chuyện về nàng Tấm bị dì ghẻ ức hiếp. Cậu nói Tấm vốn đã định sẽ mãi đứng sau Cám nhưng nàng đã đấu tranh cho hạnh phúc của mình trải qua khó khăn , hoá bao nhiêu kiếp. "Không có gì phải buồn khi gặp khó khăn vì nó giúp anh mạnh mẽ và có động lực vượt qua". Nhưng tôi lại nói :"Không phải Tấm có Bụt giúp sao?". Cậu ấy không phản bác ngược lại còn miễn cười:" Đúng là Tấm có Bụt giúp nhưng đâu phải anh không có. Xung quanh anh có rất nhiều người hiểu anh và muốn tốt cho anh. Nếu anh muốn, em sẽ là Bụt của anh. Sẽ là chỗ dựa vững chắc mỏi khi anh gục ngã"
Lần đầu tiên biết rung động cũng đem kể cho cậu. Nghe xong cậu bật cười:"Anh có ngốc không? Người ta chỉ cười một cái". Cậu cười đến phát ngốc, chắc không biết người đó là mình đâu.
Cuộc đời con người có bao nhiêu lần đầu tiên mà hầu như tất cả lần đầu tiên của tôi đều là em. Nụ hôn đầu là em, yêu thương đầu tiên cũng trao cho em, giọt nước mắt xót xa nhất cũng vì em mà rơi không biết bao nhiêu lần.
Đúng lúc tốt nghiệp đại học thì gia đình tôi phát hiện chuyện tôi và em hẹn hò. Bọn họ không chấp nhận và phản đối kịch liệt. Tâm trí tôi rối bời và.không biết làm gì. Làm sao đây tôi còn định tỏ tình em mà?
Mặc dù họ nhất quyết không đồng ý nhưng tôi ngày ngày vẫn ra sức thuyết phục họ. Họ nói nếu tôi rời xa em, họ sẽ suy xét về việc mở một tiệm bánh. Không lâu sau, tôi không còn liên lạc hay gặp mặt em nữa. Một tiệm bánh nhỏ được mở do tôi làm chủ. Mấy tháng sau cũng bị gia đình cho gỡ bỏ.
Đang lúc tuyệt vọng, tôi nhận được một lá thư. Không rõ người gửi. Trong thư chỉ có một dòng duy nhất.
"Thời gian của em không còn nhiều nữa"
Nét chữ này thật quen thuộc. Không thể sai được là thư em viết
Tôi liền theo địa chỉ trên bức thư tìm em. Tình trạng của em thật tệ. Gương mặt xinh đẹp luôn tươi cười giờ xanh xao và tiều tụy. Còn đôi mắt sáng kia đã mờ.mịt hơn nhiều. Cả cơ thể gầy gò, ốm yếu. Em so với trước khi thay đổi nhiều quá.
Sau khi hỏi thăm bắc sĩ mới biết căn bệnh của em đã đến thời kì cuối, không có thuốc chữa. Giây phút này tôi như chết lặng, không thể tin vào giác quan của mình. Người tôi yêu sắp xa tôi mãi mãi.
Thời gian cuối cuộc đời, em muốn dành cho những người thân yêu nhất. Em dành cả ngày để nói chuyện với ba mẹ và tôi. Hay ngồi trên xe lăn ngắm nhìn không gian yên tĩnh, nhớ về niềm vui trong quá khứ. Ba mẹ em vẫn không biết chuyện của chúng tôi. Em hiểu tôi và không muốn làm tôi khó xử.
Cả cuộc đời em đã sống vì người khác, đem năng lượng tích cực đến cho mọi người. Ngay cả những ngày cuối đời, em vẫn dành toàn bộ thời gian để gói quà gửi tặng cho những ai gặp khó khăn. Và khi em lìa xa trần thế, ai nấy đều đau lòng khôn xiết, họ rơi những nước mắt vàng ngọc, khóc cho số phận hẩm hiu của một con người lương thiện.
Sau khi em ấy mất, tôi quyết định rời khỏi nhà để theo đuổi ước mơ của mình. Những gì đã trải qua khiến tôi thay đổi và thấm thía được nhiều điều. Tôi sống lạc quan, vui vẻ hơn, biết cho đi để nhận lại. Mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy ý nghĩa.
______________///_______________
Tác giá có đôi lời muốn nói: Vấn đề chính của ngoại truyện này chính là nhắn nhủ với mọi người vài điều.
1. Trong cuộc sống, không bao giờ có ngõ cụt cả. Gặp khó khăn, đừng bỏ cuộc không phấn đấu làm sao biết có thành công hay không. Hãy nhớ bỏ cuộc chính là từ chối thành công
2. Được qua câu chuyện đều sẽ thấy yếu tố nhu nhược trong nhân vật Chu Nam Thành. Quá dễ bỏ cuộc. Gia đình ngăn cấm, anh ta liền lung lay. Tình yêu có thể thiếu kiên định như vậy, chúng ta đã không cần tình yêu rồi. Người ta nói yêu là mù quáng nhưng chưa chắc thiếu tình yêu đã lí trí.
3. Như trên câu chuyện đã viết, "cuộc đời con người có bao nhiêu lần đầu tiên". Vậy thì có bao nhiêu người cùng trải qua với ta nhiều lần đầu tiên như vậy. Bạn không thể cứ nhớ mãi một người nhưng bạn có thể trân trọng từng phút giây bên người đó. Chưa biết có bên nhau suốt đời hay không chỉ cần biết hiện tại người đó là chân ái
4. Người làm bạn thay đổi chính là người bạn yêu. Hãy vì người mình yêu làm cho cuộc sống ngày càng tích cực
5. Hãy vì chính bản thân mình mà phấn đấu, còn yêu được cứ yêu đi, còn mơ được cứ mơ đi.
Your history is written by yourself.
____I love you all, my readers____