" Lão công, em có thai rồi! hic...hic.." cậu nức nở từ phòng vệ sinh ra.
Anh thấy cậu khóc đỏ hoe cả mắt liền chạy tới bên an ủi " làm sao vậy?Sao khóc thành bộ dạng thế này a?"
" Em có thai rồi...huhu" Cậu bặm bặm môi rồi chảy nước mắt xuống.
" Ngoan..Mai chúng ta đi khám thử xem bị bệnh gì nha. Ngoan không khóc nữa, đỏ hết cả mắt rồi?!" Anh lấy tay lau hết nước mắt tèm lem trên gương mặt thanh tú của cậu.
Sáng hôm sau hai người đến thẳng bệnh viện gần đây để kiểm tra sức khỏe cho cậu.
Bác sĩ cầm tờ xét nghiệm của cậu nói với anh
" Cậu ấy không bị gì đâu."
" Vậy sao em ấy thay đổi trong vòng 2 tháng nay. Ban đầu chỉ là thích ngủ. Thay đổi sau đó là bắt đầu thích ăn chua, những mứt trái cây chua ngọt trong tủ lạnh đều bị em ấy xem như đồ ăn vặt mà ăn hết lúc nào không ai biết. Hôm trước, tôi nấu cá canh chua mà em ấy thích ăn nhất, kết quả mới bưng lên bàn, Tiểu Du đã cau mày nôn khan một trận." Anh hỏi lại bác sĩ
Bác sĩ có hơi bất đắc dĩ nói:" Cậu ấy có dấu hiệu của việc mang thai giả."
" Mang thai giả?"
" Đúng vậy."
Nghe được đáp án này, cậu và anh không cảm thấy thật thất vọng mà nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng anh muốn cùng cậu có một đứa con, nhưng anh vẫn chưa có tinh thần để được làm cha.
Anh mang cậu rời khỏi bệnh viện, còn không quên an ủi lão bà đang thẹn thùng của mình: " Không sao mà, bác sĩ đã nói rồi, loại bệnh này thường gặp nên sao phải thẹn thùng như vậy a."
" Nhưng mà em muốn có 1 bé cưng của tụi mình" Cậu lí nhí nói chuyện.
" Vậy sao? Vậy từ giờ anh sẽ cố gắng nhé?! Tất nhiên phải có sự giúp đỡ từ em rồi nha, nên hai chúng ta phải chiếu cố nhau nhiều hơn." Anh vui vẻ, cười hắc hắc hai tiếng rồi dắt tay nhau cùng đi về " nhà" của mình.