Tống Á Hiên là cậu học sinh mới chuyển đến trường ,tính tình còn khá nhút nhát ,ít nói.
- Hôm nay lớn chúng ta có một bạn học sinh mới ,mời em.
Nghe cô giáo chủ nhiệm gọi mình ,Á Hiên đứng ngoài cửa lớp hồi hộp đi vào.
- Em giới thiệu cho cô và các bạn một chút về em đi.
- Mình....mình là.....mình....
Á Hiên sợ hãi nhìn xuống ,các bạn học hình như đang bàn tán ,chỉ trỏ về phía mình một cách xôn xao ,cậu như muốn khóc lên vì cái tình cảnh này.
- Các bạn im hết đi để cho cậu ấy bình tĩnh (Chân Nguyên nói lớn).
- Cậu cứ bình tĩnh đi ,từ từ rồi giới thiệu (Tuấn Lâm trấn an).
Thấy mọi người đã im lặng ,cậu hít thở thật sâu lấy lại dũng khí rồi mạnh dạng giới thiệu.
- Tớ là Tống Á Hiên ,học sinh năm ba vừa mới chuyển đến ,mong mọi người giúp đỡ cho tớ.
Nói xong cậu liền cúi đầu chào ,tất cả mọi người trong lớp đồng thanh vỗ tay nồng nhiệt.
Cậu ngượng ngùng gãi đầu nhìn cô ,như hiểu ý ,cô giáo liền sắp xếp chỗ ngồi cho cậu.
- Em xuống ngồi cùng bạn học Nghiêm Hạo Tường nhé .
- Vâng....vâng ạ....
Nhẹ nhàng bước xuống bục ,cậu đi về phía cô chỉ ,Đinh Trình Hâm đột nhiên nắm lấy tay cậu khiến Á Hiên phát hoảng.
- Đừng hoảng hốt như thế ,tớ là Đinh Trình Hâm ,một chút ra chơi chúng ta làm quen nhé.
Trình Hâm cười nhẹ ,cậu sợ hãi gật đầu cho có lệ rồi đi về chỗ ngồi.
- Bạn học Tống ,chào cậu ,tôi là Nghiêm Hạo Tường.
- Xin...xin chào....
- Cậu có vẻ nhút nhát nhỉ ?
- Tớ...không có ,chỉ là...không quen thôi.
- Không sao đâu ,có gì không biết cứ hỏi tớ ,tớ giup cậu.
- Cảm ơn cậu.
Tống Á Hiên chăm chú làm bài trong tất cả các tiết học ,có vẻ như ai cũng nhận ra Á Hiên rất thích học và có niềm đam mê với nó.
- Á Hiên em lên bảng làm bài này giúp thầy .
- Vâng ạ.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu viết từng nét chữ gọn gàng trên bảng liền có chút mở mang tầm mắt.
Nhìn con người có vẻ nhút nhát ,ngại ngùng trước đám đông này vậy mà học giỏi lại còn rất siêng năng.
- Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà.
Mã Gia Kỳ ngồi nhìn công thức hóa học mà Á Hiên viết trên bảng có tí kinh ngạc ,công thức tuy không giống trong sách nhưng lại cho ra kết quả đúng ,thật đáng khâm phục.
Ra chơi cậu vẫn ngồi đó làm bài ,trên gượng mặt lại có thêm một cặp mắt kính cận nhỏ.
- Chào Á Hiên ,tớ là Trương Chân Nguyên (Chân Nguyên đi lại).
- Chào cậu ,tớ là Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên rất tinh tế ,cậu gỡ cái mắt kính xuống rồi nhìn hắn mà cười.
Trương Chân Nguyên rất hài lòng với hành động này của cậu ,Á Hiên quả thật là con nhà gia giáo rồi.
- Tớ là Lưu Diệu Văn.
- Chào cậu ,tớ là Đinh Trình Hâm người lúc nãy kéo tay cậu đó.
- À ,chào cậu .
- Còn tớ là Hạ Tuấn Lâm.
- Chào cậu ,tớ là Mã Gia Kỳ ,hân hạnh được làm quen.
- Xin chào ,rất hân hạnh làm quen.
- Cậu muốn đi canteen cùng bọn tớ không ?
Nghe lời mời gọi của Gia Kỳ cậu có chút do dự ,Á Hiên sợ làm phiền bọn hắn lắm ,lỡ thay bọn hắn chê cậu phiền thì sao ?
- Tớ đi sẽ phiền mấy cậu lắm ,tớ....
- Không phiền ,cậu đi chung thì vui cả lũ thôi ,có gì mà phiền ,đi nào (Diệu Văn kéo tay cậu đi).
Ngồi dưới canteen Á Hiên có đôi chút ngại ngùng dùng bữa ,nãy giờ mọi người cứ nhìn cậu ,có phải cậu là cái gì đó chướng mắt lắm không ?
- Cậu sao vậy ? (Trình Hâm hỏi).
- Tớ để ý thấy mọi người cứ nhìn tớ....tớ sợ....
Nghe cậu nói xong Nghiêm Hạo Tường trực tiếp đứng dậy ,tay chỉ thẳng khắp nơi mà nói lớn.
- TÔI MÀ THẤY AI NHÌN TỐNG Á HIÊN NỮA LÀ COI CHỪNG NGHIÊM HẠO TƯỜNG TÔI ĐẤY !!
Á Hiên hốt hoảng giật bắn người ,chồm qua kéo kéo áo hắn mà cầu xin.
- Cậu đừng nói nữa ,làm vậy bọn họ sẽ càng ghét tớ hơn đấy.
Nhìn vẻ mặt lo lắng ,đôi mắt cứ láo liên nhìn xung quanh của cậu ,Hạ Tuấn Lâm một mực nghiêm nghị khẳng định .
- Sẽ chẳng ai có thể bắt nạt cậu nếu có tớ.
Á Hiên ngồi ăn được một lúc thì buồng đi vệ sinh nên cậu đã xin phép để rời đi trước.
Đi vệ sinh xong cậu liền đứng đó rửa tay bỗng có một bàn tay to lớn nắm vai cậu.
- Cậu....cậu làm gì vậy ?
Nhìn mấy tên có vẻ hổ báo ở trước mặt cậu liền sợ hãi lùi về phía sau .
Tên to lớn nhất đi lại phía cậu ,hai tay bỏ vào túi quần mà cúi xuống nhìn Á Hiên.
- Mới chuyển đến à ? Có tiền không ? Mới chuyển vào đây rồi thì phải làm tay sai cho bọn này ,biết chưa ?
- Tớ...tớ không muốn .
- Mày có cái gì mà không muốn ! Chống đối à ? Tin tao đánh chết mày không ??
- Nhưng tớ không muốn.
Tống Á Hiên bắt đầu sợ hãi mếu máo ,tên bắt nạt thấy thế càng khoái chí nhìn cậu.
- Đúng là công tử bột.
Tên đó lấy tay ra khỏi túi quần xô Á Hiên một cái khiến cậu mất đà ngã nhào ra đằng sau ,không may tay va phải một góc của thành bồn khiến nó chảy máu.
Một bạn học sinh đang định đi vào đây để rửa tay liền bị cảnh này dọa cho sợ hãi ,chạy thật nhanh về phía canteen thông báo cho mọi người.
- Bạn học sinh mới chuyển đến bị tui Đức Trọng bắt nạt trong nhà vệ sinh kìa ,tao không giám vào luôn ,đứa nào đi gọi thầy cô đi bây.
Vừa mới nghe từ '' học sinh mới chuyển đến " bọn hắn liền biết ngay đó là Á Hiên ,bỏ mặc những khây thức ăn ngon liền tức tốc chạy lên đó tìm kiếm.
- Đức Trọng bỏ bạn của tao ra (Trình Hâm nói lớn).
- Là bạn của bọn mày à ? Thằng công tử bột này sao ?
- Mày nói ai là công tử bột ? Đây chính là Tống Á Hiên chứ không phải công tử gì đó đó ,mày mà nói sai thì liệu hồn mày đó.
- Uầy uầy ,gắt thế ! Được rồi tao không đùa nữa ,đi đây.
Đám Đức Trọng bắt đầu rời đi chỗ khác ,cậu ngồi dưới đất im lặng không nói gì ,Hạ Tuấn Lâm chạy thật nhanh lại đỡ cậu.
- Không sao chứ ?
-.....
- Hiên.
- Tớ....tớ....oa oa.....
Cậu bắt đầu òa khóc lớn ,Diệu Văn bất ngờ ngồi xuống ôm cậu dỗ dành.
- Được rồi ,mọi chuyện ổn rồi ,cậu nín khóc đi.
- Hức hức....bọn....bọn họ...hức hức...
- Tớ biết rồi ,đã cảnh cáo rồi ,sau này nhất định sẽ không quấy rầy cậu nữa (Gia Kỳ vuốt tóc cậu an ủi).
Tống Á Hiên bắt đầu nín khóc ,bọn hắn đưa cậu xuống phòng y tế băng bó vết thương trên tay.
Á Hiên ngoan ngoãn ngồi đó chờ cô lấy thuốc ,nhân cơ hội không có ai Trương Chân Nguyên liền dò hỏi.
- Tại sao cậu không chống trả ?
-....Tớ sợ...
- Cậu sợ cái gì ?
- Tớ chuyển trường đến đây cũng là do bị người khác bắt nạt....họ đánh tớ ,đánh tớ nhiều lắm, lại còn rất cao to...tớ không chống trả được.
- Cậu bị bắt nạt ??
- Ừm.
Nhẹ nhàng nhìn xuống chân ,cậu buồn thiu nói ,bọn hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Á Hiên lại rụt rè khi gặp người lạ như vậy.
Nghiêm Hạo Tường xoa xoa đầu Tống Á Hiên ,cười tươi nhìn cậu.
- Sau này bọn tớ sẽ bảo vệ Á Hiên được chứ ?
- Thật sao ?
- Dĩ nhiên là thật rồi (Diệu Văn cười).
- Vậy chúng ta là bạn bè của nhau chứ ??
- Chúng ta là bạn ngay từ đầu rồi (Tuấn Lâm nói).
- Vậy nhé ,sau này có tụi tớ bên cạnh ,Tống Á Hiên cứ tự tin mạnh dạng ,không cần sợ bất kì thứ gì hết ,được chứ ? (Gia Kỳ mạnh mẽ nói).
- Được ! (Á Hiên hào hứng hô to).
Căn phòng y tế dần rộ lên những tiếng cười nói vui vẻ ,thân thiết.
Từ ngày đó ,trên bước đường của sáu người con trai to lớn luôn có bóng dáng của một người con trai bé nhỏ theo sau.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà cậu liền cười tươi nhìn bọn hắn .
Sáu người con trai to lớn đứng thành một hàng dài chào đón cậu bằng một nụ cười tươi của tuổi thanh xuân tươi đẹp.
- Hiên Hiên ,đi học thôi nào ,lên trường tụi tớ bảo vệ cậu.
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙