Em thân yêu,
Đã bao giờ em mệt mõi không muốn chống chọi mọi thứ đè nén em không? Đã bao giờ em mong tìm đến một nơi không ai hay để được thỏa nỗi niềm bằng nước mắt mà lâu nay em luôn phải nuốt ngược vào trong? Đã bao giờ em chạy trên gai với đôi chân rướm máu mà chẳng ai muốn hiểu cho em?
Phần tôi, tôi chẳng tỏ tường nữa em ạ. Khi màn đêm buông xuống, là lúc cơn đau không tên kéo đến nuốt chửng lấy tôi. Rồi một khoảng mơ hồ tiếp tục bao bọc lấy tôi, tôi đã vùng vẫy để thoát ra. Nhưng lại không thể nữa. Mà ngày vẫn trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi vẫn sống ngày qua ngày khi cái đám hỗn độn đó vẫn dai dẳng bám lấy tôi. Dần rồi nó cũng dịu đi, hay là chính tôi đã quen với nó, em nhỉ?
Xinh đẹp ơi, những tưởng ta sẽ mãi bên nhau. Rằng ta sẽ cùng kề vai áp má trong chiếc chăn ấm hằng đêm. Rồi tôi sẽ ngồi bên chiếc piano mà ta cùng nhau tích góp mua được, đánh lên những bản nhạc rồi nhìn ngắm bước chân em khiêu vũ một mình trên điệu nhạc, cùng em ngân lên những lời ca chẳng ra đâu vào đâu mà ta tự nghĩ trong đầu. Em sẽ lại chào tôi buổi sáng bằng những dấu hôn. Tôi sẽ lại dành những điều dịu dàng, ấm áp nhất cho em. Nhưng cuộc sống nào có giản đơn như thế...
Thực tại tàn khốc lắm em ơi, à tôi biết chứ
Tôi biết nó hung tợn ăn dần ăn mòn tôi hằng đêm mà
Nhưng cũng đâu cần phải chia cắt đôi ta đau thương đến thế. Cũng đâu cần phải giết chết tâm hồn em thương của tôi.
Thật khốn khổ
Kí ức còn xót lại nơi tôi là khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói trong trẻo của em. Còn cả một cái tên khắc sâu vào trí nhớ của tôi. Em ơi, em không biết đâu, thế gian còn chẳng giằng xé tôi bằng em.
Nước mắt anh rơi rồi, giúp anh lau đi...
Một giọt
Hai giọt
Ba giọt
Rồi khóe mi ướt đẫm.
Một đêm nữa họ nhốt tôi trong căn phòng trống trơn mỗi cái giường, tôi lại nhớ em mà mất ngủ.
Tôi vẫn yêu em, vẫn còn nhớ em. Nhưng họ bảo tôi điên rồi, vô lý mà. Họ mới điên, tôi vẫn rất tỉnh táo và có thể trở thành người đàn ông cùng em bước vào lễ đường đấy. Họ chẳng biết đâu...
À em ơi, họ hỏi tôi tên gì.
Tên?
Tôi chỉ nhớ tên em tôi thôi, tên tôi là gì nhỉ...
Em ơi đến bên tôi đi, tôi chết mất thôi em ơi. Tôi nhớ giọng nói em, khuôn mặt tươi cười của em, cái chạm nhẹ nơi em, hay nụ hôn rụt rè trong ngày hẹn hò đầu tiên. À nhỉ, lần đấy ta đã chạy trong mưa chỉ vì không mang ô đấy. Như hai đứa ngốc vậy.
Em ơi... em xinh đẹp, em dấu yêu ơi....
Thuốc đắng quá, nhưng uống xong sẽ đến bên em ngay tức khắc. Vì hôm nay họ đưa tôi tới nơi em nằm cô quạnh rồi.
"Cô ấy đã mất 1 năm,..."
Thế cũng được thôi, tôi sẽ đến cùng em nhanh nhất có thể, chỉ chút nữa ta lại hạnh phúc bên nhau em nhé. Lần này sẽ là trường trường cửu cửu. Sẽ không chia ly nữa.
___________________________________
Ngày, tháng, năm
Báo chí đưa tin một chàng trai trẻ tên Kim SeokJin, là bệnh nhân thuộc khoa tâm thần ở bệnh viện xxx đã qua đời do dùng thuốc ngủ quá liều.
Gia đình chia sẻ, anh cùng một cô gái yêu nhau, trên đường đi chụp hình cưới họ gặp tai nạn. Cô gái mất ngay sau đó vì mất máu quá nhiều. Chàng trai này bị chấn thương ở đầu, sau vì thương nhớ cô mà ngày đêm gào thét khiến người thân phải đưa anh vào viện tâm thần.
Anh chết rồi, sẽ cùng người anh yêu thương nhất viên mãn cùng nhau đến trọn kiếp này.
Anh yêu em, dù là có chết đi.