phần 1:/giới thiệu về nhân vật"tôi"/
Tên của tôi là Kodokuna Hana,năm nay tôi 15 tuổi,tôi là một cô gái khá cứng đầu,bây giờ trông tôi có vẻ hoạt bát nhưng đó chỉ là cái dáng vẻ mới xuất hiện gần đây của tôi thôi...
năm tôi lên 4 tuổi,đó chính là một cái năm tồi tệ nhất đối với một đứa trẻ thiếu tình thương của ba...ba tôi đã bị phát hiện có tình nhân bên ngoài và mẹ với ba quyết định ly hôn.
Không dừng lại ở đấy,cuộc đời tôi là một nỗi bất hạnh hơn bao giờ hết,mặc dù nó chỉ là những nỗi đau nhỏ nhoi nhưng nó cứ dồn nén lên tôi từng ngày,khi lên tiểu học tôi đã bị bodyshaming vì thân hình béo,lùn của tôi,mọi người trong lớp gắn mác cho tôi cái tên là"con đ* mập,con răng hô,..." đến cả thầy cô cũng thấy tôi như cái gai trong mắt nữa cơ.Lúc đấy nó đối với tôi kiểu"mình đã làm gì sai chứ,tại sao,tại sao họ lại ghét mình và mắng chửi mình đến như vậy,không lẽ chỉ là do mình béo,mình lùn,hay là do mình không có được tình thương của ba,..."tôi chỉ nghĩ như vậy suốt một năm trời, và tôi càng ngày càng không quan tâm những lời như vậy,tôi chỉ biết cắm đầu vào học,cố gắng học từng ngày để quên đi những lời đầy đau đớn đấy.Cuối cùng thì tôi đứng đầu lớp.
Lên trung học rồi thì tôi cứ tưởng mình sẽ có một cuộc sống bình yên nhưng không ngờ tôi còn bị những con người khác bodyshaming nặng hơn nửa,họ còn sử dụng cái cách bạo lực học đường với tôi,họ xô ngã tôi,đánh mắng,chửi rủa,.....và đến một ngày tôi không còn chịu được nữa.Trong một nhà vệ sinh nữ họ hay sử dụng để tác động bạo lực lên tôi như thường lệ.Trong một lần họ mắng tôi rằng"mày chính một cái con đen đủi nhất trên thế giới này,mày khiến tất cả mọi người ghét mày,ĐẾN CẢ NGƯỜI BA CỦA MÀY CŨNG BỎ MÀY ĐI..!"khi nghe xong câu đấy,bàn tay của tôi vô thức mà nắm chặt lại,tôi đấm lên mặt của con nhỏ cầm đầu trong băng của nó ngã ngửa...khi đấm xong hai đứa bạn kế bên của nhỏ xiết chặt tay tôi vào tường,họ táng tôi, nắm tóc tôi,đạp vào bụng và nói tôi là "con đ* láo"....khi con nhỏ cầm đầu đứng dậy,nó đi kiếm hẳn một cây lau nhà bên cạnh nó để đánh vào đầu tôi,nó vừa hét vừa đánh đến nỗi máu đầu tôi vương lên sàn,nó còn lấy giẻ lau mà lau lên mặt của tôi....lúc đấy tất cả cơn thịnh nộ bấy lâu dồn nén của tôi lên đến giới hạn.Tôi vùng vẫy khỏi họ,tôi gào thét lên hết sức có thể,nước mắt tôi tuôn trào cùng với những giọt máu lắm lem trên mặt...xung quanh thì mọi người quay kín,họ bàn tán sôi nổi mà chẳng có ai bước ra giúp đỡ tôi cho đến khi các giáo viên đi đến và ngăn lại thì cuộc chiến đấy mới kết thúc....
===>còn tiếp