Ký Ức Chọn Ta , Tình Yêu Chọn Em
Tác giả: hanzi
Ngôn tình
Tiếng chuông vang lên giữa khoảng trời đen kịt. Trận mưa rào buổi đêm không báo trước, rơi ào ạt như muốn nuốt chửng cả thế giới. Cô gái nhỏ nằm bất động giữa vũng nước, mái tóc dài như tơ trải ra ướt đẫm, làn da trắng xanh tái nhợt dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Một người đàn ông trẻ bước đến, chiếc áo khoác đen bay phần phật trong gió. Anh cúi xuống, nâng cô gái lên bằng đôi tay run rẩy. Gương mặt tuấn tú của anh tái đi, đôi mắt nâu đậm giấu sau làn mi dài rực lên một tia đau đớn.
“Leana... Em lại bỏ anh lần nữa...”
---
Cô mở mắt.
Trần nhà trắng, ánh sáng dịu nhẹ lọt qua rèm cửa lụa. Một mùi hương thoang thoảng của hoa nhài lan trong không khí. Leana chớp mắt vài lần, đầu đau như búa bổ.
Cô ngồi bật dậy. Nhưng cảnh vật xung quanh lại hoàn toàn xa lạ. Căn phòng quá rộng, quá sang trọng, không hề giống bất kỳ nơi nào cô từng biết — nếu cô còn nhớ được gì.
“Em tỉnh rồi sao?”
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa. Cô quay đầu. Một người đàn ông cao lớn đang đứng đó, dáng vẻ như bước ra từ một bức họa cổ. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, nhưng khí chất lại toát lên vẻ vương giả lạ thường.
Cô lùi về phía sau theo bản năng.
“Anh...Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?”
Anh không trả lời ngay. Chỉ bước chậm đến gần, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy cô vẫn ổn.
“Anh là Dain,” anh nói. “Và đây là nhà của chúng ta.”
Cô nhíu mày. “Chúng ta...?”
Anh khẽ gật đầu. “Em là Leana. Vị hôn phu của anh. Em đã gặp tai nạn ba ngày trước và... mất trí nhớ.”
Leana sững sờ.
Mất trí nhớ?
Cô đưa tay chạm vào thái dương. Quả thật, có một mảnh băng nhỏ, và một cơn đau âm ỉ vẫn còn đọng lại.
“Không... Không thể nào...” Cô lẩm bẩm, mắt dần nhòe đi. “Tôi không nhớ gì cả. Tôi thậm chí không biết tên mình là Leana.”
Dain tiến lại gần hơn, quỳ xuống trước cô, ánh mắt anh như giữ cả thế giới trong đó.
“Không sao. Em không cần phải nhớ ngay. Anh sẽ giúp em từ từ tìm lại tất cả. Chỉ cần em... đừng rời xa anh nữa.”
Cô nhìn anh, ánh mắt dao động. Có điều gì đó trong lời nói ấy — không phải là sự ép buộc, mà là một nỗi sợ hãi sâu sắc. Như thể... người đàn ông này đã mất cô một lần, và lần thứ hai sẽ là địa ngục.
---
Leana được đưa ra khu vườn phía sau vào buổi chiều hôm đó. Những bông hoa trắng lạ lùng nở rộ, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như sao trời. Không khí ấm áp một cách phi thực, và bầu trời... không hề có mặt trời, nhưng vẫn sáng.
“Đây là đâu vậy?” cô khẽ hỏi.
“Biệt phủ ở Valencia,” Dain đáp. “Nơi chúng ta đã sống suốt ba năm qua.”
Cô cảm thấy lồng ngực siết lại. Không phải vì sợ, mà vì... một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi. Mọi thứ nơi đây quá hoàn hảo — đến mức giả tạo. Ngay cả khuôn mặt của anh, ánh mắt, nụ cười... cũng khiến tim cô rung lên không rõ lý do.
“Anh... thật sự là vị hôn phu của tôi sao?”
Dain dừng bước, quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Phải. Em đã chọn anh. Dù thế giới này có sụp đổ, em vẫn luôn chọn anh.”
Trái tim cô bỗng đập mạnh. Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi hương của thứ gì đó — như ký ức.
Cô khựng lại, mắt mở to. Trong thoáng chốc, cô thấy hình ảnh mình trong gương — váy cưới trắng, đứng giữa lễ đường đầy máu.
“Leana! Em không được rời khỏi ta! Nếu em chết, anh sẽ kéo cả thế giới chết theo!”
Cô lùi lại, tay siết lấy ngực.
“Không... Tôi thấy gì vậy...? Đó là mơ à?”
Dain vẫn đứng đó, ánh mắt anh tối lại.
“Không. Có lẽ đó là ký ức. Em bắt đầu nhớ lại rồi."
---
Leana ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá giữa vườn. Cơn gió lướt qua khiến tà váy trắng của cô khẽ bay, vạt tóc dài rối bời che đi nửa khuôn mặt hoang mang. Cô không biết mình là ai, không rõ mình đến từ đâu. Nhưng sâu trong tim... cô cảm nhận được một điều: cô từng là người khác. Không phải người phụ nữ dịu dàng yếu ớt như hình ảnh Dain vẽ nên, mà là một cái gì đó mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn.
“Anh đã nói... em chọn anh,” cô ngẩng đầu, giọng trầm nhẹ. “Vậy tại sao em lại bỏ trốn?”
Dain không trả lời ngay. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay vẽ những đường mơ hồ lên tay vịn đá.
“Em từng nói... nếu em ở lại, em sẽ trở thành thứ anh không thể khống chế. Em sợ bản thân mình... sợ tình cảm dành cho anh sẽ vượt quá lý trí.”
Leana cau mày. “Em nói như thể... em là quái vật vậy.”
“Không phải quái vật,” Dain đáp nhẹ. “Là thần.”
Cô bật cười. Một tiếng cười nhẹ mà lạnh như băng.
“Anh đùa sao?”
“Anh chưa từng đùa,” giọng anh trầm xuống. “Leana, em không chỉ là con người.”
Một khoảng lặng kéo dài. Cô nhìn anh chằm chằm, mắt lay động. Câu nói ấy không đơn thuần là lời dối trá — nó mang theo một sự thật mà trái tim cô đang cố từ chối.
---
Tối hôm đó, Leana trằn trọc mãi không ngủ được. Căn phòng phủ rèm trắng, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ chạm vào gò má lạnh giá của cô. Cô nhìn thấy mình trong gương — đôi mắt xám nhạt, làn da không tì vết, gương mặt đẹp đến siêu thực. Nhưng... chẳng có chút cảm giác quen thuộc nào cả.
“Nếu em không phải con người... vậy em là gì?”
Tiếng piano vang lên từ đại sảnh dưới nhà. Âm thanh chậm rãi, du dương, đầy da diết. Cô rời khỏi phòng, chân trần đi dọc theo hành lang phủ thảm nhung đỏ. Bóng dáng Dain ngồi bên cây đàn cổ, lưng thẳng, ngón tay lướt nhẹ như đang nói thay những lời anh không thể thốt.
Leana đứng đó rất lâu. Cho đến khi Dain dừng lại và nói không quay đầu:
“Anh biết em ở đó.”
Cô tiến đến gần, nhẹ giọng: “Dain... Anh thật sự yêu tôi sao? Hay anh yêu thứ mà tôi từng là?”
Dain ngước nhìn cô. Đôi mắt nâu ánh đỏ của anh như muốn nói muôn lời.
“Anh yêu cả hai. Nhưng... nếu được chọn, anh vẫn chỉ cần em của hiện tại.”
Leana chớp mắt. Câu nói ấy... khiến trái tim cô nhói lên.
---
Những ngày sau đó, ký ức dần trở lại trong những cơn mơ rời rạc.
Leana thấy mình đứng trên một ngọn tháp cao, mặc áo choàng đen phủ kín thân thể, tay cầm một thanh gươm ánh bạc. Dưới chân cô là hàng nghìn xác người, máu chảy như suối. Và Dain... quỳ giữa chiến trường, áo rách toạc, tay giơ cao như muốn ngăn cô lại.
“Đừng giết thêm nữa! Leana, em không phải là thần chết! Em là người con gái của anh!”
Cô không đáp. Đôi mắt cô trong ký ức đỏ rực. Lạnh. Tàn nhẫn.
Leana bật dậy khỏi giường, người ướt đẫm mồ hôi.
Không... Không thể nào... Đó không phải là mình.
Nhưng trái tim cô lại thầm thì: “Đó chính là cô!”
---
Dain ngày càng im lặng hơn mỗi khi cô hỏi về quá khứ. Nhưng Leana bắt đầu nhận ra — trong ánh mắt anh có nỗi lo sợ lớn dần. Như thể, càng gần ngày cô nhớ lại, anh càng không muốn điều đó xảy ra.
Một đêm nọ, khi mọi thứ chìm trong yên tĩnh, Leana lẻn vào thư viện của biệt phủ.
Căn phòng hàng trăm giá sách cao chạm trần, mùi gỗ cũ và giấy xưa nồng đượm. Cô tìm thấy một quyển nhật ký cũ, bìa đen, không tên.
Dòng chữ đầu tiên khiến máu cô đông lại:
"Ngày 1 – Leana được tái tạo từ mảnh ký ức còn sót. Cô ấy không nhớ gì. Tốt. Càng không nhớ, càng dễ giữ."
Tay cô run rẩy lật tiếp:
"Ngày 26 – Cô ấy cười. Cô ấy tin ta. Cô ấy gọi ta là Dain, như cũ. Nhưng ta biết rõ... đến lúc nào đó, ánh mắt ấy sẽ lại trở về như xưa — ánh mắt của một nữ thần từng tiêu diệt cả quốc gia vì bị phản bội."
Cô đóng sập quyển nhật ký. Không kìm được nữa, nước mắt trào ra.
“Anh đã làm gì tôi...?”
Leana đứng giữa thư viện, hai tay siết chặt cuốn nhật ký, trái tim đập thình thịch như muốn xé toang lồng ngực. Những lời Dain từng nói hiện về như đoạn phim tua chậm: “Em là người anh yêu… chỉ cần em đừng rời xa anh nữa…”
Nhưng nếu tất cả chỉ là một màn dối trá?
Cô rời khỏi thư viện, chân trần chạy trong đêm tối. Gió lùa qua hành lang dài, gào lên như tiếng ai oán. Trên bức tường cuối cùng, có một bức tranh lớn — một người phụ nữ mặc áo choàng đen đứng giữa cánh đồng cháy, sau lưng là hàng vạn xác người. Gương mặt cô ta... giống Leana như đúc.
Trước khi kịp quay đi, Dain đã đứng đó.
“Em đã đọc rồi.”
Leana siết chặt quyển nhật ký vào ngực, ánh mắt đầy oán giận.
“Anh giữ tôi lại... như một con búp bê sống. Một phiên bản nhân tạo của thứ anh từng yêu?”
Dain không phủ nhận. Anh chỉ tiến một bước, ánh mắt buồn lặng như đêm sâu.
“Anh không phủ nhận điều đó. Nhưng Leana... em không hiểu — em không phải bản sao. Em là chính em. Là trái tim, là ký ức, là linh hồn đã tái sinh.”
Cô bật cười. “Tái sinh bằng cách xóa sạch ký ức và nhốt tôi trong một lâu đài vàng son như tù nhân sao?”
“Không!” Anh gào lên. “Anh làm tất cả chỉ để giữ em lại... vì nếu em nhớ lại tất cả, em sẽ tự kết liễu mình lần nữa.”
Leana khựng lại. “Kết... liễu?”
Dain siết chặt tay, mắt đỏ hoe.
“Em không chết vì chiến tranh. Em không chết vì kẻ thù. Em chết vì chính mình. Vì em không chịu nổi sự thật rằng em đã giết tất cả... vì anh.”
---
Một tia sét lóe lên trong trí nhớ cô.
Leana — trong bộ váy đẫm máu — đứng trên tòa thành đang đổ nát. Trên tay là con dao găm ánh tím. Máu nhỏ từng giọt từ lòng bàn tay, từng tiếng cười điên dại vang vọng bên tai.
“Nếu tình yêu này khiến ta trở thành quái vật... ta sẽ chọn cái chết.”
Ký ức vỡ tung. Cô thở gấp, ngã xuống sàn.
Dain đỡ lấy cô, vòng tay anh run rẩy như ôm một món đồ sắp vỡ.
“Đừng nhớ nữa, Leana... làm ơn... đừng nhớ nữa...”
---
Sáng hôm sau, Leana tỉnh dậy với ánh nắng đầu ngày phủ lên gối trắng. Cô không khóc. Cũng không tức giận. Cô chỉ ngồi lặng thinh rất lâu, cho đến khi Dain bước vào phòng với một chậu nước ấm.
“Anh đến rồi,” cô nói nhẹ nhàng. “Lần này... em nhớ tất cả rồi.”
Dain khựng lại, gương mặt anh trắng bệch. “Vậy... em hận anh sao?”
Cô lắc đầu.
“Em không biết. Nhưng em... không muốn kết thúc mọi thứ như trước nữa.”
Anh nhìn cô, đôi mắt như ánh lên một tia hy vọng mong manh.
“Vậy em sẽ... ở lại?”
Leana bước đến, đặt tay lên ngực anh.
“Nếu có thể bắt đầu lại... nếu tình yêu của anh là thật... vậy hãy để Leana — người hiện tại — chọn một con đường khác.”
---
Sau đó, họ cùng rời khỏi biệt phủ Valencia vào ngày thứ mười ba sau khi cô tỉnh lại. Không còn hoa trắng phát sáng, không còn thư viện chứa đầy bí mật, không còn những ký ức cũ giam giữ trái tim.
Dain đưa cô đến vùng đồng bằng phía nam, nơi mặt trời lên sớm, nơi người dân chỉ biết cười và trồng hoa, nơi không ai biết về một nữ thần từng khiến cả lục địa run sợ.
Leana đổi tên. Cô chọn lại tên của chính mình — cái tên không liên quan gì đến quá khứ: Elie. Còn Dain, từ bỏ danh hiệu hoàng tử bóng tối, sống như một người thường, trồng rau, dựng nhà, và làm lại tất cả từ con số không.
---
Một năm sau…
Leana mở một tiệm trà nhỏ ven đồi. Dain làm thợ mộc. Họ không còn nói nhiều về quá khứ. Nhưng thỉnh thoảng, khi đêm xuống, cô lại nằm nghiêng, nhìn Dain ngủ bên cạnh, thì thầm:
“Cảm ơn... vì đã giữ em lại.”
Và anh, như thường lệ, vẫn mỉm cười nhắm mắt, đáp lại:
“Cảm ơn... vì em đã chọn ở lại.”
---