Rei này, cậu lúc này sao rồi nhỉ? Chắc tối ngày công việc, hết mình vì nghề cảnh sát đúng không? Tớ luôn ở trên này mãi mê viết những bức thư với mong muốn cậu nhận được dù chỉ một lá thư với đôi dòng tâm sự của tớ thôi!
Rei, cậu không quên tớ đâu đúng không? Vẫn nhớ tên tớ chứ, nếu có quên xin hãy ghi nhớ lại nhé! Matsuda Jinpei.
Tôi với cậu cách quá xa nhau, một khoảng cách mà thước không thể đo, Toán học không thể tính. Dù có là vậy tình yêu của tôi chỉ có thể dành cho cậu mà thôi.
Những cánh hoa anh đào lại rơi, dòng người dưới đó chắc vội vã lắm, ánh mặt trời soi xuống, từng tia nắng như những vải lụa kim tuyến vắt ngang cành cây. Sắc hồng của anh đào rơi phủ lấy cả một bầu trời xanh.
Tôi yêu cậu bởi sự mạnh mẽ, không bao giờ chịu khuất phục nhưng đôi khi cậu cũng yếu đuối, hình ảnh cậu như thế có lẽ...chỉ mình tôi mới thấy đúng không?
Nhớ có lần sau khi làm việc mệt mỏi, mấy tháng rồi tôi cùng Rei không gặp nhau, nên quyết định gặp nhau hỏi thăm. Hôm ấy tôi ra sớm hơn cậu, bước chân tôi chậm rãi trên lối đường nhựa trải dài và rộng, cậu bận chút việc nên nhắn tôi hãy chờ một lát. Tôi là một người chẳng có kiên nhẫn, cọc cằn và thậm chí là...hơi... tôi cũng chẳng biết dùng từ gì để tả cho đúng.
Tôi dạo đâu đó để viết thời gian, không có lòng kiên nhẫn mà bắt tôi chờ chắc có nước...phá quán người ta luôn ấy.
7h tối tôi quay lại quán chúng tôi cùng hẹn, tưởng rằng mình sẽ là người chờ ngờ đâu, bóng dáng quen thuộc ấy đã đợi tôi lúc nào rồi. Cậu ấy trong có vẻ buồn bã, chuyện không tốt à?
" Nè, mới gặp mà sao trong buồn bã quá vậy?"- Tôi lên tiếng nói chuyện với cậu.
" Chẳng gì cả, chỉ là...một chút áp lực thôi"- Cậu cười trừ nhìn tôi. Hai chúng tôi ăn trong sự im lặng, kết thúc thì cũng đã khuya, cậu đột nhiên rủ tôi đi dạo quanh cầu bắt ngang sông Teimuzu. Xung quanh vắng vẻ nên không khí đôi phần bình yên.
Cậu khẽ tựa vào vai tôi, cảm giác ướt nhẹ trên bờ vai, ái chà em khóc mất rồi Rei. Tôi vẫn im lặng để cậu khóc cậu khóc đến nỗi tôi đau lòng.
" Cậu có chán ghét tớ không, Matsuda?"
" Không bao giờ, vì tớ nguyện làm chiếc bóng của cậu"- Bên cậu mọi lúc cậu gặp khó khăn, đau khổ, hãy lấy tớ làm động lực để sống được không?
" Nếu cậu có là sao tớ ước được ngắm cậu mãi, nếu cậu là đom đóm trong đêm gió lây, tớ ước mình có thể vẽ lại cảnh ấy"- Mọi thứ của cậu tớ đều yêu cả.
Ngước mặt lên trời cao
" Có lẽ tớ đã thất hứa rồi, vì lúc này cô đơn đang dõi theo cậu, buộc cậu phải sống trong nhiều thân phận, mất mạng rất dễ".
Nhưng hãy nhớ rằng bên cậu luôn có tớ, cậu chính là ánh sáng rực rỡ mà tôi muốn theo đuổi nhất.
Gửi cậu nhé Furuya Rei!