Tôi là Tống Á Hiên ,năm đó tôi đã 25 tuổi ,công việc hiện tại của tôi là làm ông chủ của một cửa hàng cafe ngay con phố lớn.
Nói cafe không thì nghe chưa đủ nhưng tôi còn bán cả bánh ngọt và nước trái cây nữa cơ ,những thứ này tôi rất thích.
Có lẽ tôi chỉ thích làm vông việc đơn giản này thôi ,tôi chẳng muốn nhún chân vào thương trường hay pháp luật gì đâu ,những thứ đó thật phiền phức đối với tôi.
Và có lẽ hôm đó là ngày éo le nhất khi tôi đã gặp chính mấy tên hay bắt nạt mình suốt những năm đi học.
Tôi còn nhớ ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tả ,những đám mây đen ồ ạt kéo đến thị trấn xinh đẹp này.
Đứng trong cửa hàng ,tôi chống tay nhìn ngắm ra con phố nhỏ tấp nập người qua lại.
Họ uyển chuyển đi nhanh tránh va chạm vào nhau ,những chiếc ô rực rỡ màu sắc càng làm cho không khí trở nên nhộn nhịp.
Bỗng tôi nhìn thấy một dàn những chiếc xe đắt đỏ dừng lại phía bên ngoài ,nơi cửa tiệm của mình.
Cảm nhận sắp có khách ,tôi liền theo bản năng mà chạy lại quầy ,trên môi nỡ một nụ cười tươi để đón tiếp khách.
Khi làm việc tôi phải luôn giữ thái độ hòa đồng đối với khách hàng ,bạn sẽ chẳng còn hứng nếu người chủ của cửa hàng luôn tỏ ra khó tính ,nhăn nhó đúng chứ ?
- Xin chào quý khách.
Tôi niềm nở cười nhưng chưa đầy hai phút nụ cười của tôi lại chợt bị dập tắt.
Tên đầu tiên là Trương Chân Nguyên ,cái tên hay nói tôi là một thằng yếu đuối khi còn đi học.
Tên thứ hai là Nghiêm Hạo Tường ,kẻ luôn phá phách tôi không để tôi có thể yên ổn làm bài
Tên thứ ba là Hạ Tuấn Lâm ,kẻ hay lải nhải bên tai tôi về việc tôi vô dụng như thế nào.
Tên thứ tư là Lưu Diệu Văn ,kẻ hay giấu sách vở của tôi rồi ngây thơ tỏ ra không biết gì trước mặt thầy cô.
Tên thứ năm là Đinh Trình Hâm ,kẻ luôn là tâm điểm của sự chú ý vì vậy hắn hay lôi tôi ra để chế nhạo.
Tên cuối cùng là Mã Gia Kỳ ,cái tên chuyện gia kéo tôi đi lại con hẻm nhỏ để nói chuyện sau mỗi buổi tan học.
Nghĩ lại quá khứ đau khổ của mình ,tôi lại cảm thấy bản thân thật giỏi khi có thể chịu đựng những tên điên chuyên ỷ mạnh hiếp yếu này.
Bọn hắn đi lại phía cái bàn gần quầy nhất để ngồi ,tôi có thể thấy Mã Gia Kỳ đang cười nhếch mép nhìn tôi.
Hơ ,cái nụ cười đó là sao ? Khinh bỉ Tống Á Hiên này à ? Tôi giờ đây khác ngày xưa rồi nhé.
- Quý khách muốn uống gì ạ ?
Tôi để tấm menu trên bàn ,ánh mắt liếc nhìn chỗ khác không một điểm cô định.
Đang nhìn ra chỗ khác tôi liền cảm nhận có một bàn tay bóp lấy hai bên má mình kéo xuống ,là tên đáng ghét Đinh Trình Hâm.
- Xin lỗi quý khách ,nhưng hành động của quý khách hình như không đúng lắm thì phải.
- Đã lâu rồi nhỉ Tống Á Hiên ? Chắc cậu cũng quên tôi rồi ?
Tôi ớn lạnh người lùi lại chạy vào trong ,cái kiểu xưng hô " cậu ,tôi " này tôi thật sự chưa kịp thích ứng ,chẳng phải hay xưng "mày ,tao " sao ?
- Tiểu Tuyết ,em ra tiếp khách giúp anh ,anh về trước đây .
Tôi tìm cô bé tên Tiểu Tuyết làm thêm ở đây cũng khá lâu rồi mà nhờ vả .
Bản thân không chịu nổi cú sốc tinh thần này mà cầm chiếc ô màu xanh chạy ra khỏi quán.
Hôm nay là ngày tận thế đối với tôi rồi !!
Tôi đi thật nhanh dưới cơn mưa lớn mà mong có thể sớm chạy về nhà nhưng người tính không bằng trời tính.
Chiếc xe hơi màu đen từ đâu chạy qua làm nước bắn hết lên người tôi.
- Con mắt để dưới mông à ? Chạy xe không biết nhìn trước ngó sau !! Tức chết Tống Á Hiên ta rồi !
- Cậu nói ai mắt để dưới mông ?
Giọng nói quen thuộc cất lên ,tôi một lần nữa rơi vào tuyệt vọng ,mấy cai tên này bám dai như đĩa thế nhờ ? Muốn đánh tôi sao ?
- Tôi có nói gì à ? Tôi có nói gì đâu ?
Tuy có hơi mất mặt và cũng có hơi vô liêm sỉ nhưng chỉ còn cách này mới giúp tôi thoát khỏi việc bị đánh thôi.
- Mau lên xe tôi chở cậu về.
Nhìn thấy Trương Chân Nguyên kéo tay mình tôi liền ngẩn ngơ ra xong bình tĩnh rút tay lại.
- Không cần ,tạm biệt.
Tôi chạy trối chết về phía trước ,nếu còn ở đây tôi sẽ biến thành bao cát cho bọn hắn đánh đập cũng không chừng.
Sáng hôm sau tưởng mọi thứ sẽ yên ổn nhưng không ngờ cơn ác mộng lại một lần nữa xuất hiện.
- Á Hiên bảy năm qua chúng ta chưa hề gặp mặt nhau rồi ,tôi rất nhờ cậu đấy.
Tuấn Lâm ôm một bó hoa lớn đi vào rồi dúi nó thẳng vào tay tôi trong sự bỡ ngỡ đến khó tin của tôi.
Ủa ? Đây là mấy cái người hôi đó hổ báo cáo chồn ưa bắt nạt tôi sao ? Nó lạ lắm .
- Năm 18 tuổi cậu chuyển nhà đi tôi có hơi buồn đây .
Lưu Diệu Văn chống cằm nhìn tôi ,tôi nhíu mày kho hiểu .
Tôi chuyển nhà thì liên quan gì đến việc hắn buồn ? Đáng lẽ phải vui chứ ? Cảm xúc của con người giờ đây thật lạ lùng.
- Liên quan gì ? Không phải tôi đi mấy người rất vui sao ?
- Vui cái gì ? Cậu đi chúng tôi buồn còn không hết ,bây giờ chuyển đến thị trấn này sinh sống cũng chỉ vì cậu.
Hạo Tường có vẻ nói nhỏ nhẹ hơn lúc trước nhưng tôi có kêu hắn tới đây à ? Dọn đến đây còn kể lể với tôi ? Ai biểu !
Sau ngày hôm đó quán tôi ngày thường đông khách nay còn đông hơn nữa ,đông tới độ mà tôi còn phải nói khéo khác đi về cơ đấy.
Nguyên nhân là do sáu cục nam châm di động này đây ,việc trên công ty không làm mà lại đi làm ở quán tôi rồi chiều đi làm dự án ,thật rãnh rỗi mà.
Nhưng không sao ,có sáu tên sai vặt làm việc mà khỏi trả lương cũng tốt.
Ông trời quả thật có mắt ,tôi chịu khổ nhiều rồi bây giờ cho tôi sung sướng ,quả thật tôi có số hưởng nha.
Hiện giờ tôi đã 28 tuổi rồi và cuộc đời tôi lại phải chứa chấp thêm sáu con người xấu tính này.
Chúng tôi kết năm ngoái ,tôi chẳng muốn đâu nhưng do lỡ ăn cơm trước kẻng rồi nên phải cưới thôi.
- Hiên Hiên ,em hết thương anh rồi đúng không ?
- Anh nói gì vậy ? Là sao ?
- Em hết thương anh rồi ,anh thây em suốt ngày cứ chơi đùa cùng Bé Lợn không đấy.
Bé Lợn ? Con chó nhà bà Hai hàng xóm sao ? Ghen tị với chó ? Tôi đã cưới thể loại chồng gì thế này ?
- Em thương nó hơn anh đúng không ?
Nhìn thấy ánh mắt hi vọng của bọn hắn ,tôi cũng không nỡ mà nói nặng lời.
- Ừ ,em là thương con nhà bà Hai hàng xóm hơn ,nếu biết rồi thì ĐI RA QUÁN LÀM GIÙM CÁI ĐI !!
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙