Tình yêu mùa vovid
Tác giả: Độc giả ko bao giờ xem chùa
"hết rồi"
"thật đáng sợ"
Những đứa chỉ trong nhà vừa mới xem hết một bộ phim về đại dịch zombie. Xem xong bọn trẻ ngồi lại và bàn tán về chuyện dịch bệnh chúng nhốn nháo hết lên cũng có cả cãi lộn. Lúc ấy một bà cụ tuổi tầm 60 tóc đã tấm bạc, da nhăn nheo nhưng trông bà vẫn thật trẻ với nụ cười hiền hậu, và đặc biệt là đôi mắt màu nâu long lanh bước tới.
" bà ơi, bà ơi"
Bọn trẻ thấy bà cụ đến thì nhanh nhẹn lại đỡ.
Ngồi trên ghế sofa bà dịu dàng vuốt mái tóc bọn nhỏ "các con có chuyện gì mà cãi nhau ầm ĩ lên thế?"
Chúng nhốn nháo giành nhau trả lời "Phim về zombie đó bà, đáng sợ lắm"
Bé trai tranh nói trước, vừa nói vừa nói mà mặt vừa diễn tả cái sự sợ hãi đó của nó.
Nghe thế 1 bé gái tiếp lời "anh hai nhát gan thật đấy, mấy chuyện đó chỉ có trong phim thôi" nó cười.
Rồi lại một người phụ nữ bước tới tay bê một dĩa hoa quả đặt trên bàn, nhìn bọn trẻ hiền hậu nói: "cũng không hẳn là không có, trước đây nhân loại cũng từng bị một loại dịch bệnh xâm chiếm mà chính bà các con là người đã từng trải qua giai đoạn ấy".
Bọn trẻ trông thật ngạc nhiên với câu nói vừa nãy rồi nhanh miệng hỏi "thật hả bà, vậy bà mau kể cho chúng con nghe đi"
Chúng nài nỉ.
"Phải vậy ông bà bà cũng gặp lại nhau từ lúc ấy..." Bà hướng ra cửa sổ nhìn những giọt mưa xuân đang lất phất rơi, đôi mắt ấy ánh lên một niềm vui và cả những kỉ niệm.
Đó là năm 2020.
Cách đây 42 năm trước.......
" Cướp.... cướp..."
Một cô gái mười tám tuổi đang ở trạm xe buýt để lên đường về quê thì bị giật mất cái túi. Tiếng hét lớn của cô làm cho mọi người ở đó đều nhốn nháo lên hết. Trạm xe cuối năm vốn đã đông đúc chật vật, nay lại còn đang trong mùa dịch ai cũng đeo khẩu trang nên tên cướp đã nhanh chóng bốc hơi không còn chút manh mối.
Cô gái ấy tên là Nhật Hạ vừa mới trở về từ Pháp và đang trên đường về quê ăn Tết. Với mái tóc đen xoăn nhẹ, bộ đầm màu vàng sang chảnh và làn da trắng đúng chuẩn của một tiểu thư giàu có đó đã khiến cô lọt ngay vào tầm mắt của bọn cướp giật.
Khi bị cướp mất cái túi cô chỉ biết hét lên kêu cứu rỗi luống cuống nhìn xung quanh như muốn thu tất cả vào tầm mắt của mình. Nhưng nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy ai đáng nghi.
"Không còn chút hi vọng gì về cái túi bị cướp mất nữa" đôi mắt cô rũ xuống "biết thế trước khi đi mình đã cúng khấn ông bà để xua tà đuổi quỷ cho đàng hoàng rồi".
Giọng cô ủ rũ cuối cùng chỉ đành thở một hơi dài rồi bước lên xe. Vừa lên được hai bước thì như được ai đó mách bảo, cô lập tức ngoảnh lại thì đập vào mắt là một gã người bịt kín từ trên xuống dưới lại còn đeo kính râm.
Với tâm lý là một người vừa mới bị cướp Nhật Hạ ngay lập tức bước xuống. Cô đi vòng ra phía sau lưng gã rồi nhanh chóng chớp lấy thời cơ đá vào sau chân hắn làm hắn ngã xuống. Hạ thừa thế xông lên ghì ghân lên ngực gã rồi lấy cái khăn lụa trên cổ siết chặt tay hắn lại "hôm nay hơi xui cho mày rồi, bà đây cũng học karate mấy năm chứ đùa".
Người kia vừa bị đánh cho một trận trong khi vẫn đang hoang mang như chưa biết chuyện gì xảy ra "cô bị thần kinh à".
Nhật Hạ ngay lập tức cho hắn một cái gõ vào đầu
"còn già mồm"
"đau thật đó" giọng chàng trai cáu lên
Hạ trừng mắt "không nói nhiều mau đưa túi xách vừa mới cướp lúc nãy đây"
Anh ta không giãy giụa gì mà dùng lời nói thương lượng "Tôi không hiểu cô nói gì nhưng muốn cái gì thì thả tôi ra đã rồi nói"
Nhật Hạ chẳng để ý lời nói đó mà lập tức lục lọi khắp người hắn. Hết thân trên lại đến thân dưới nhưng cũng chẳng thấy gì.
Cô khó hiểu "gì đây? hắn không phải là kẻ cướp à"
Cô nhướng mày khó hiểu rồi lại đưa tay lên gãi đầu còn người đó thì khó chịu ra mặt
"Tìm xong rồi chứ? giờ thì mau thả tôi ra! "
Nhật Hạ thật sự cảm thấy đã nghi sai người, lúc ấy chẳng còn sự hung hăng mà chỉ biết cười gượng gạo rồi cởi trói cho chàng trai.
Tai hoạ này vừa ập tới lại có một tai hoạ khác đang chờ.
Nhật Hạ quay người lại thì mới bất chợt phát hiện ra xe buýt đã đi từ lâu. Cô thở 1 hơi dài rồi vò đầu bứt tóc
" Xe chạy mất rồi "
Chàng trai lết lại ghế ngồi mắt chẳng buồn nhìn cô gái đang bất lực ở dưới
" Tại cái đầu heo như cô cả đấy "
Đang lúc hậm hực lại nghe thế cô quay phắt người lại rồi dành cho chàng trai một cái lườm rách mắt. Cô lớn tiếng quát
" Tại anh cả chứ ai "
Không nghe tiếng trả lời cô lại tiếp tục biện minh
" Ai bảo anh ăn mặc kín mít như thế này, có quỷ mới không nghi ngờ anh không phải là cướp"
Thế rồi chẳng ai để ý ai nữa chỉ ngồi trên chiếc ghế để chờ xe đến. Họ mỗi người một đầu ghế và chẳng ai thèm nhìn ai, không một tiếng nói, khung cảnh tĩnh lặng đến lạ thường.
Thi thoảng cô liếc nhìn sang chàng trai 1 cái nhìn lơ đãng. Người con trai ấy nhìn kĩ lại cũng đẹp lắm chứ, ánh mắt anh ta có gì đó thật sự quen thuộc......
Ngoài trời những hạt mưa xuân phất phới bây giờ đã trĩu nặng hạt trở thành 1 cơn mưa lớn. Nhìn mưa cô lại nghĩ đến 1 chuyện và thật sự nhớ nhung 1 người......
[........]
2 tiếng sau!
Cả 2 đang dường như liu riu trong giấc buồn ngủ thì tiếng xe buýt vang lên. Họ chợt tỉnh giấc bước lên xe sát khuẩn rồi vào chỗ ngồi. Xe tốc hành 1 ngày thì đến nơi.
Trong mùa dịch thì việc đầu tiên khi đặt chân đến một nơi chơi nào đó là khai báo y tế rồi cách ly. Cả hai người lại trùng hợp đến cùng một địa điểm, cùng cách ly ở một khu
" anh ta cũng quê ở đây sao "
Nhật Hạ nhìn anh chàng đang xách vali thầm đặt câu hỏi.
Lúc nhỏ cô từng sống ở đây đến năm 8 tuổi phải theo ba mẹ lên thành phố sống, nhưng những kỉ niệm thời thơ ấu đẹp đẽ đó cô chưa bao giờ quên và bây giờ cô cũng đã trở về để thăm nơi này.
Rồi cô cố lục lọi trong trí nhớ ít ỏi của mình xem anh ta là ai nhưng xem bộ vẫn không tìm được câu trả lời. Ngày thứ hai cách ly Nhật Hạ lại phát hiện ra bị mất thêm một ít đồ nữa. Thế là máu nghi ngờ lại sôi lên sùng sục. Cô nghĩ chắc trong đầu
" Chắc chắn là tên kia, chắc chắn là như thế "
Cô tự nghĩ cũng tự gật đầu lìa lịa.
Thế rồi tối đến, cô đợi mọi người ngủ hết, đèn ở khu cách ly hầu như đã tắt hoàn toàn. Ở cái thời dịch bệnh này thì vào phòng cách ly của người khác là một điều vô cùng mạo hiểm, nhưng đành phải thử thôi vì đó là một món đồ rất quan trọng đối với cô.
Đeo 3 lớp khẩu trang, 3 lớp bao tay rồi mặc quần áo dài kín mít cùng với một cái đèn nhỏ thế là cô bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Cô lẻn vào trong phòng thì lập tức nhìn ngó xung quanh, cô nghĩ thầm trong đầu
" Cái này mà bị người ta phát hiện ra thì mình kiểu gì cũng thành kẻ trộm"
Cô hít một hơi sâu rồi tiếp tục tìm kiếm.
Đang lục đục tìm thì thấy trong nhà tắm ánh lên một chút ánh sáng. không ngăn nổi trí tò mò cô liền đi lại xem.
Một cơ thể vạm vỡ với đôi vai săn chắc dần hiện ra, qua ánh sáng bóng đèn mờ mờ ảo ảo rất quyến rũ. Nhưng đến khi nhìn kĩ lại mới thấy những đốm đỏ li ti. Thì ra chàng trai kia bị mẩn đỏ nên mới ăn mặc kín mít như thế, Nhật Hạ tự cảm thấy có lẽ bản thân đã trách lầm người kia.
Chàng trai đang bôi thuốc lên nhứng đốm mẩn đỏ li ti, dù gì cũng là con gái Nhật Hạ lần đầu được thấy thân thể đàn ông thì thì cứ đững sững sờ như trời trồng đến một cái chớp mắt cũng không có
“ Ai đó?”
Tiếng một người đàn ông vang lên từ phía sau mới làm Nhật Hạ sực tỉnh vội vàng ẩn phắt thật nhanh sau cánh cửa nhà tắm, cô cố đứng thật im mồ hôi đổ ướt hết cả vầng trán còn tim thì đập thình thịch liên hồi.
Một lúc sau thấy không có động tĩnh gì nữa Nhật Hạ mới yên tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi rời khỏi đó.
Nhưng vừa bước chân ra thì có một bàn tay đã nắm lấy tay cô, theo phản xạ co giật mình quay người lại nhưng lực kéo khá mạnh làm cô ngã ngay trên người kia. Lúc nãy vì để tránh bị phát hiện nên cô mới trốn sau cánh cửa nhà tắm mà lại quên mất chàng trai kia vẫn đang ở trong đó.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Cú ngã đó đã khiến môi kề môi qua ba lớp khẩu trang, cũng xem như là hôn gián tiếp.
Đồng hồ điểm 12 giờ
Không gian lúc ấy tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch cảu hai người.
“Ai đó?”
Tiếng động vừa nãy có lẽ đã làm người nào đó tỉnh giấc. Nhật Hạ bị lời nói vừa rồi dọa cho chết khiếp tay run cầm cập, cũng may chàng trai nhanh chóng đóng cửa nhà tắm lại rồi quay sang nói với cô “ ngồi im, đừng lên tiếng”, Nhật Hạ lo sợ chỉ biết gật đầu lìa lịa.
Người lúc nãy ngồi dậy khỏi giường, tay dụi dụi mắt nói mơ hồ “ ai đang làm gì trong nhà tắm vậy? khuya rồi sao còn chưa đi ngủ?”
Chàng trai quay người lại về phía cô, dưới ánh đèn điện Nhật Hạ lại càng thấy rõ thân hình săn chắc ấy với những múi bụng hiện rõ lên.
“không có gì, tôi chỉ đang bôi thuốc chút thôi”
Người kia cũng chẳng để ý gì chỉ “ừm” một tiếng rồi trùm chăn lại ngủ tiếp.
Dù vậy trong nhà tắm Nhật Hạ cũng lo sợ vô cùng, hai tay bấu chặt lấy nhau, mồ hôi cứ từng giọt thay phiên nhau rơi xuống. Mãi cho đến khi an toàn trở về phòng của mình mới thở phào nhẹ nhõm.
14 ngày cách li cuối cùng cũng đã kết thúc, Nhật Hạ lại vội vàng xách vali trở về.
Dọc đường cô bắt được một chiếc xe công nông cho đi nhờ, Nhật Hạ ngồi trên xe chiếc xe chạy men theo con đường làng. Co chăm chú nhìn khung cảnh xung quanh mà lòng cứ náo nức rộn ràng đến lạ thường. Mọi thứ trước mắt vẫn vậy, vẫn là quê hương, vẫn là kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ, tất cả như chưa từng thay đổi, chưa bai giờ.
Chiếc xe chạy được một đoạn đường thì dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ có một cái cổng làm bằng tre. Đứng trước cổng Nhật Hạ lại sựng lại một chút, hai mắt hoe hoe đỏ có lẽ là vì quá vui mừng, quá sung sướng ki được trở về.
Ngôi nhà này không phải là nhà của cô mà là nhà của một hàng xóm lúc trước, chủ của căn nhà này là bạn tâm giao của bố mẹ cô và đây cũng là ngôi nhà của người thanh mai trúc mã lúc nhỏ mà cô luôn mong nhớ.
Một người phụ nữ dáng vẻ hiền hậu, giản dị bước tới mở cổng, đó là dì Lan, vừa gặp nhau hai gì cháu đã vui mừng ôm lấy nhau
“ mau, mau vào nhà”
Vào trong nhà cô ngồi ở phòng khách cùng chú Đức là chồng dì Lan và cũng là bạn của bố cô. Chú Đức thấy Nhật Hạ thì vui mừng thấy rõ liền không ngừng hỏi han tình hình sức khỏe của cô, còn dì Lan thì đi cất đồ đạc cho cô.
Nhìn ngắm căn nhà không hề thay đổi cô vui mừng cầm lấy cốc nước mà chú Đúc đưa cho, định uống thì một người xuất hiện
“ là cô”
“là anh”
Đôi oan gai này đúng là lắm duyên, vòng qua vòn lại thì lại gặp nhau trong tình huống cả hai đều khó tránh sự bất ngờ.
“Sao anh lại ở nhà dì Lan, anh theo dõi tôi phải không?”
Chàng trai vội vàng thanh minh “ai theo dõi cô, con heo khùng”
Cả hau cãi cọ nhau um sùm làm mọi người tưởng chuyện gì vội vàng chạy lên phòng khách. Chàng trai nhìn dì Lan hỏi “mẹ, cô ta là ai, sao lại ở trong nhà mình?”
Dì Lan trong phút chốc có chút bối rối rồi lại chuyển sang trạng thái khó hiểu, sau đó mới phì cười “2 cái đứa này lúc nhỏ chơi thân với nhau lắm mà mấy năm không gặp đã cãi cọ nhau um sùm thế này rồi”
Nghe xong câu ấy cả hai người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên
“Tuấn Phong”
“Nhật Hạ”
Cuối cùng thì họ cũng đã nhận ra người bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ của mình. Nhưng nhận ra nhau lại càng làm nhau khó xử bởi lẽ cái ấn tượng họ dành cho nhau trong ngày đầu tiên gặp lại ở bến xe quả thật là không tốt đẹp gì. Trong phút chốc cả căn nhà trở nên yên tĩnh hẳn đi, cả Tuấn Phong và Nhật Hạ đều cúi gằm mặt bộ dạng cứ như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này.
“Được rồi được rồi, cơm đã dọn rồi mọi chuyện dẹp sang một bên chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi”
Khánh Vy lên tiếng xóa bỏ sự yên tĩnh của căn nhà.
Thấy cô bé là người lạ nhất Nhật Hạ mới hỏi “em là…”
Cô bé 9 tuổi lém lỉnh trả lời “em là Vy em gái của anh Phong”
Vy được sinh ra khi Nhật Hạ đã chuyển đi một năm nên con bé có phần lạ mặt với cô, nhưng còn Khánh Vy thì không cô bé đã biết đến Nhật Hạ qua lời kể của anh trai Phong cũng như sự miêu tả của mọi người, và nó luôn cố để hình dung khuôn mặt, vóc dáng của người mà nó luôn nhận là “chị dâu tương lai”.
“ Chị quả thật giống với sự hình dung của em luôn”
Con bé mặt tươi cười nói.
Nhật Hạ có chút khó hiểu “em, hình dung về chị sao?”
Vy lém lỉnh đáp “vâng, em phải hình dung một chút về chị dâu tương lai chứ”
Con bé ngây thơ nói ra điều mình nghĩ làm cho cả nhà bật cười, còn Nhật Hạ thì ngượng đỏ mặt
“con bé này” Phong nhìn bé Vy như ra hiệu em không được nói thêm gì nữa. Con bé thấy thế thì chạy lại nắm tay Nhật Hạ nhìn cô, nói “nói chung là chị dâu này em nhận rồi”.
Phong bị con bé chọc tức thì hít một hơi định dạy bảo nó một trận nhưng lại bị Nhật Hạ ngắt trước lời “đứa em này chị cũng nhận rồi”
Câu nói ấy làm cả nhà phì cười lên vì sự phối hợp ăn ý của hai chị em làm Phong không thể nói thêm câu gì.
“ Thôi, thôi không cười bọn nó nữa, ăn cơm ăn cơm”
Xóa bỏ tất cả, gạt đi hết cuộc cãi vã thì cuối cùng cùng nhau ngồi lại ăn một bữa cơm.
Tối đến con bé Vy cứ nằng nặc đòi ngủ chung với Nhật Hạ. Nằm trong buồng hai chị em nói chuyện rất vui vẻ hợp ý.
“Anh Phong rất hay nhắc đến chị”
Lời nói vừa rồi của Khánh Vy làm đôi mắt Nhật Hạ bỗng chốc tràn đầy niềm vui, cô hỏi con bé “vật anh ấy nói như thế nào?”
Vy bật dậy ngồi kể một tràng cho Hạ nghe, kể rằng anh trai con bé đã khóc và nhớ Nhật Hạ như thế nào khi cô mới chuyển đi, kể rằng ngày nào Phong cũng lôi con lật đật ra ngắm nhìn đôi lúc lại cười khờ như một đứa trẻ, kể rằng anh đã mong chờ được gặp cô như thế nào. Mỗi ngày Phong đều kể cho Vy như thế thì con bé lại đều cố gắng tưởng tượng ra và dù chưa gặp Nhật Hạ lần nào nhưng con bé biết chắc rằng nó sẽ thích Nhật Hạ nhiều và thật nhiều.
Sau khi nghe những lời ấy Hạ rất vui mừng, những kỉ niệm lại một lần nữa ùa về bao trùm lên cả tâm trí cô, nhớ lại những kỉ niệm ấy cô lại bất giác mỉm cười, xong lại thở dài “thanh mai giờ cũng thành oan gia rồi”. Lúc sau nhìn Vy thì con bé đã lăn ra ngủ, cô đắp chăn cho nó rồi đi ra sân ngồi.
Đèn khi ấy đã tắt hết, chỉ còn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, ngồi ở chiếc ghế gỗ ngoài sân cô ngửa mặt lên ngắm nhìn những vì sao và hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành ở thôn quê. Cái cảm giác se se lạnh của trời đêm cứ làm cô liên tục xoa tay, đang ngồi thì bỗng một cái chăn được khoác lên người, Nhật Hạ giật mình quay người nhìn lại.
Thì ra là Phong. Anh khoác tấm chăn mỏng lên cho cô rồi thúc giục
“Trời lạnh rồi, mau vào ngủ đi”
Hạ nhìn Phong, không hiểu sao lúc ấy trái tim cô cứ đánh trống liên hồi, Hạ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều không phải là cái chăn mà là tình cảm bấy lâu cô đánh mất, đôi mắt Hạ dần đỏ hoe rưng rưng nước mắt. Tưởng Hạ không nghe rõ Phong nói lại
“ vào ngủ đi, trời lạnh rồi”
Nhưng Hạ vẫn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Phong rồi cười
“ Cùng ngắm sao đi” Hạ ra lời đề nghị
Phong cũng nghe theo đi lại ngồi xuống bên cạnh cô, anh ngửa mặt lên nhìn rồi lại hỏi “bầu trời sao có gì đẹp mà cô ngắm mãi thế?”
“Có kỉ niệm”
Lời nói ấy đã làm Phong nhớ lại hình ảnh hai cô cậu nhỏ ngồi trên cành cây cùng ngắm sao trời và nụ cười bọn chúng cũng tỏa sáng như những vì sao.
Sáng sớm hôm sau Nhật Hạ được đánh thức bởi tiếng gà trống và một tia nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ chiếu xuống giường. Cô vươn vai, hít một hơi thật sâu để đón chào một ngày mới. Ra ngoài nhà thì thấy mọi người đang bận rộn làm việc, cô hỏi:
“Hôm nay có việc gì à chú, sao mà mọi người rộn ràng thế”
“À hôm nay phải làm mâm cơm cúng Giao thừa”
Nhật Hạ mới sực nhớ ra hôm nay đã là 30 Tết, mọi người phải chuẩn bị nguyên liệu cho mâm cỗ cúng giao thừa thế mà cô lại ngủ dậy muộn thế này. Sau đó Hạ ngay lập tức vào thay đồ búi tóc gọn gàng rồi xuống bếp để phụ, ngay lập tức cô được phân công đi bắt gà cùng với Tuấn Phong.
Hai người bước đên đứng trước một mảnh vườn được rào lại để nuôi gà, Hạ nhìn quét mắt một lượt, bao quát hết xung quanh rồi xác định mục tiêu. Chưa cần lên kế hoạch cô cứ một mạch xông vào nhắm mắt nhắm mũi hai tay xông thẳng tới.
Vốn đã rời xa nông thôn từ nhỏ nên mấy việc như thế này cô hoàn toàn là không biết làm. Tuấn Phong nhìn cô gái trước mắt chỉ thở dài một hơi rồi cũng chạy vào phụ giúp. Những con gà chạy khắp nơi, lông lá bay tứ tung, trong nhất thời là một mớ hỗn độn. Cả người đuổi theo con gà hết chỗ này sang chỗ kia
“Đuổi nó qua phía bên này” Phong ra hiệu
“Được, tới đây”
Cả hai cùng nhau lao tới cuối cùng thì cũng bắt được con gà. Vốn dĩ một mình Phong có thể bắt nó dễ dàng nhưng lại có thêm một cộng sự Hạ một cô gái có lẽ đã quen với nhịp sống đô thị thì chuyện này lại càng rắc rối hơn, nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn có cái cảm giác thú vị là lạ. Bắt được con gà cả hai cũng đầu tóc rối bù, quần áo nhem nhuốc thế nhưng Hạ lại không quan tâm chuyện đó mà còn quay sang Phong nhìn anh cười một cách thật hồn nhiên như đang tận hưởng những điều thú vị mà thật bình dị này. Nụ cười hồn nhiên ấy như có một nguồn năng lượng tuyệt vời khiến Phong cũng phải bật cười theo.
“Đứng yên” Phong ra lệnh.
Anh tiến lại về phía gần cô, đôi mắt chăm chăm nhìn còn Hạ thì chỉ biết đứng ngây người đôi má đỏ ửng lên, hai mắt chớp chớp nhìn Phong đang dần áp sát mặt mình.
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Trong đầu Hạ không suy nghĩ được gì cứ đứng đờ ra.
Phong đưa tay lên lấy một cái lông gà đang dính trên tóc của cô “đầu bẩn lắm rồi đấy”
Phong chỉ nói như thế rồi mang con gà đi còn Hạ thì đứng ở phía sau ngơ ngác, cô tự gõ vào đầu một cái “lúc nãy mày còn đang mong chờ cái gì chứ”
Tối đến cả nhà đã xong xuôi mọi việc thì cùng nhau quây quần bên nồi bánh chưng. Ánh lửa ấm nóng đã đẩy đi cái se lạnh của thời tiết, nồi bánh phả ra một cái hương thơm nhè nhẹ thật dễ chịu, khoan khoái gây buồn ngủ cho Hạ, cô ngồi gục xuống ngủ thiếp đi, trước khi ngủ không quê dặn mọi người “khi nào giao thừa tới thì mọi người nhớ thức con dậy nhé”
Bé Vy lại ham chơi lấy một que củi vẫn còn than đỏ để chơi, nó huơ qua huơ lại làm những đốm đỏ li ti rơi ra trông thật đẹp. Đó là cái thú vui nhỏ của nhứng đứa trẻ nông thôn, một lúc sau con bé vì chạy không cẩn thận mà bị vấp ngã và thế là hòn than đỏ rơi trúng tay Nhật Hạ. Cô giật mình tỉnh giấc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy tay mình đau rát lên, còn mọi người xung quanh cũng nhất thời bị dọa cho hoảng sợ nhất là Phong, anh ngay lập tức kéo tay cô vào xả dưới vòi nước.
Vẻ mặt anh nghiêm túc lạ thường, cứ nắm mãi tay Hạ nhìn chằm chằm vào vết thương. Xả nước được 15 phút thì anh bôi thuốc rồi băng bó vết thương cho cô. Cái người con trai này sao mà khéo tay, từ việc bếp núc đến việc chăm sóc người khác anh đều cẩn thận làm cho người ta cảm thấy yên tâm.
Cũng lâu rồi, 10 năm đúng chính xác là 10 năm cô mới lại được nhìn thấy sự ân cần của Phong đối với mình, anh đắp chăn cho cô nằm trước khi đi còn xoa tay lên đầu cô. Anh đi ra đến cửa
“Phong”
Nghe Hạ gọi anh quay lại nhìn cô
“ngủ ngon nhé”
Nghe được câu chúc Hạ mím môi gật đầu “lát nữa khi đón pháo hoa anh nhớ gọi em dậy nha”
Phong nhìn cô cười ấm áp rồi gật đầu “được”
Sáng mồng 5 Tết.
Hôm nay là ngày cả nhà Phong đi phát nước sát khuẩn cho hàng xóm, dì Lan, chú Đức, Phong và Vy đều đi còn Nhật Hạ thì ở nhà bởi vì từ sáng sớm cô đã nằm trên giường vì có chút mệt cộng thêm vết bỏng trên tay vẫn chưa lành hẳn nên mọi người không cho cô đi, cũng xem như là ở nhà trông nhà luôn.
Đến tận chiều cả nhà mới xong việc để quay về. Hạ lục đục dưới bếp nhóm lửa định nấu cơm thì Vy vào gửi cho cô một lời nhắn. Theo lời con bé thì Hạ chạy ra bờ đê, bước đến đó cô bỗng dưng sựng người lại. Cái cảnh tượng đó một lần nữa ùa về.
Đây chính là nơi mà 10 năm trước cô và Phong đã nói lời tạm biệt, nước mắt cô rưng rưng, đâu đó trong trái tim vẫn nhói đau và cất nên lời “giá như”. Giá như năm ấy cả nhà cô không chuyển lên thành phố sống thì ba mẹ cô đã không bị tái nạn qua đời, cô đã không phải rời xa Việt Nam đến Pháp sống. Tất cả những kí ức đau buồn và lời chia li đều chôn giấu hết ở bờ đê này.
Vẫn khung cảnh ấy nhưng 10 năm trước là một ngày mưa tầm tã, là ngày mây đen che kín bầu trời còn hôm nay là một buổi chiều hoàng hôn đẹp, ánh nắng vàng nơi cuối chân trời tỏa ra bao trùm lên tất cả một màu hi vọng.
“em còn nhớ nơi này chứ?” Phong hỏi
Hạ cố gắng nén nước mắt, cười một cái “tất nhiên là nhớ rồi, nhưng hôm nay là một ngày khác phải không?”
Phong tiến lại gần cô đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc bay bay trong gió của Hạ, đôi mắt anh tràn ngập yêu thương và ấm áp như ánh nắng hoàng hôn “phải, hôm nay là một ngày đẹp, bởi vì hôm nay không phải là ngày chia li”
Vốn dĩ đã không được khỏe trong người, gương mặt Hạ hơi nhợt nhạt nhưng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc, cô hỏi lại “vậy hôm nay là ngày gì?”
Phong nhìn về phía hoàng hôn rồi lại nhìn Hạ “là ngày…”
Phong chưa kịp nói hết câu thì Hạ tự nhiên ngã xuống, anh nhanh tay đỡ lấy cô, hốt hoảng “ Nhật Hạ, Nhật Hạ em bị làm sao vậy”
Phong nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, trên đường đi lòng anh cứ lo lắng không thôi, anh ôm chằm lấy cô vào lòng miệng không ngừng nói “em đừng xảy ra chuyện gì”
Sau khi được kiểm tra bác sĩ kết luận cô đã nhiễm covid. Nghe được tin dữ cả nhà ai nấy suy sụp, bé Vy òa khóc “chị Hạ, chị nhất định phải nhanh chóng khỏe lại, em còn muốn cùng chị đi thả diều”
Chú Đức lại nói “con bé được kiểm tra ở khu cách li mới trở về sao lại có thể bị nhiễm bệnh được chứ?”
Dì Lan trả lời “có thể là bị lây nhiễm bởi một nguồn bệnh nào đó”
Vừa nói xong thì cũng có một y tá đến yêu cầu họ phải xét nghiệm, nhưng kết quả cả nhà họ không có ai bị nhiễm bệnh đó xem như cũng là một điều may mắn. Còn Nhật Hạ tình trạng nhiễm bệnh của cô khá nặng vẫn đang bị cách li trên giường bệnh. Mấy ngày trôi qua cuối cùng thì Phong cũng đã được vào thăm Nhật Hạ.
“em tỉnh rồi à”
Hạ đang dùng ống thở nên không thể nói gì được, dù cách một lớp áo bảo hộ nhưng cô vẫn nhìn thấy dáng vẻ lo sợ của người con trai ấy. Anh lôi ra một con lật đật gỗ “cái này đưa em”
Hạ nhìn con lật đật trên tay Phong không giấu nổi sự vui mừng hiện rõ trong ánh mắt
“em tưởng nó mất rồi đúng không, bữa trước Vy tìm thấy nó trong một cái túi cũ của em rồi đưa cho anh” Phong nhìn con lật đật rồi lại quay sang nhìn Hạ, cười “em vẫn đãng trí như thế, nó vẫn ở đó mà lại không tìm được lại còn đi tìm anh đòi đồ ở phòng cách li”
Anh xoa đầu cô “ngốc thật đấy”
Hạ cũng cảm thấy bản thân lúc đó thật ngốc nghếch nhưng nghĩ lại đó cũng chính là duyên phận. Tiếp tục Phong lại đưa ra thêm một con lật đật nữa, đó chính là con của anh “ bọn nó là một đôi, cuối cùng cũng có thể trở về với nhau”. Nói rồi anh để hai con lật đật trên bàn đầu giường của cô “anh để nó ở đây bầu bạn với em nhé”
Hạ vui mừng gật đầu.
Hết giờ vào thăm Phong phải đi ra, cả hai cứ quyến luyến nhìn nhau không muốn rời ánh mắt tỏ rõ sự sợ hãi nỗi chia li. Phong lưu luyến đi lui dần về phía cửa thì bất chợt tiếng máy vang lên “tít…tít…tít” Phong hốt hoảng nhìn thấy Hạ đang đau đớn quằn quại trên giường, cô đang cố gắng để thở. Phong hốt hoảng gọi “em sao vậy” nhưng dường như cô không thể nghe thấy “bác sĩ, bác sĩ”, anh cố gắng gọi thật to cuối cùng bác sĩ cũng tới. Nhật Hạ được chuyển qua một một căn phòng cấp cứu khác
“ mời anh đi ra ngoài” một cô y tá nói với Phong
Nhưng anh cứ lắc đầu “không được, tôi phải ở lại đây với cô ấy”, cô y tá cố gắng trấn an anh “cô ấy sẽ không sao đâu, anh phải ra ngoài để chúng tôi còn cấp cứu”
Cuối cùng anh cũng chịu đi ra, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại anh hướng mắt nhìn về phía Nhật Hạ cô cũng đang nhìn anh, nước mắt cả hai cùng rơi xuống, đôi mắt ấy chính là thứ cuối cùng Hạ nhìn thấy trước lúc ngất đi.
Ngồi ngoài phòng cấp cứu Phong ngồi tựa lưng xuống bức tường. Anh không biết làm gì khác ngoài cầu nguyện, nước mắt anh rơi xuống, hai tay run rẩy “anh đã mất em một lần rồi, anh thật sự không muốn mất em một lần nữa”.
Từng giây từng phút trôi qua lâu như đang thiêu đốt lòng anh, không hiểu sao anh lại nghĩ đến lần chia li năm đó, càng nghĩ đến nó trái tim anh càng đau thắt lại. Đây là lần thứ hai anh có cái cảm giác sợ mất đi đến như vậy, và mỗi lần anh đều hi vọng một niềm tin vào tình yêu dành cho cô gái đang đối mặt với bờ vực sinh tử bên trong.
Thời gian dần trôi qua một tiếng, hai tiếng cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Phong vội vàng lau nước mắt chạy lại hỏi bác sĩ “bác sĩ, cô ấy sao rồi?”. Giọng anh run run đôi mắt mong chờ vào câu trả lời của bác sĩ. Anh mong câu trả lời đó đến từng giây từng phút từng tích tắc. Bác sĩ thở phào một hơi nhẹ nhõm “cô ấy đã qua cơn nguy kịch, giờ thì không sao rồi”
Nghe được câu trả lời Phong vui mừng khôn xiết vội cảm ơn bác sĩ rối rít “vậy bây giờ tôi vào thăm được không?”
“cô ấy vẫn đang hôn mê cần phải nghỉ ngơi”
Phong gật đầu “phải, nên để cô ấy nghỉ ngơi”
Thời gian cứ thế trôi qua ông trời cuối cùng cũng không chia cắt họ thêm một lần nữa. Ngày Hạ ra viện cũng đã đến. Phong đến từ sáng sớm, nhìn anh loay hoay thu xếp đồ đạc mà Hạ cảm thấy buồn cười “sao anh giống mẹ em thế”, Phong không thèm để ý lời cô nói chỉ qua loa “ừm” một câu.
Mấy ngày nghỉ dưỡng ở nhà Phong cứ giành chăm sóc Nhật Hạ giống như không chịu để ai có cơ hội chăm sóc thay anh. Hạ thở dài “haizz vất vả cho bảo mẫu rồi”
Thời gian qua cứ luôn ở trong bệnh viện thật bí bách, lần này về nhà Hạ liền đi ra ngoài sân hóng gió và ngắm sao. Bầu trời đêm hôm nay sáng lạ, ánh trăng thật tròn trịa đủ đầy không hề bị khuyết, trăng sáng đến mức có thể nhìn rõ những đám mây trên bầu trời. Mây vào buổi tối cũng có cái đẹp kì lạ của nó không chói chang xa vời như ban ngày mà ngược lại rất gần gũi như chạm tay là với tới. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mấy sợi tóc trên đầu cô cũng đung đưa theo gió. Hạ hít một hơi thật sâu như muốn thu hết vào mình mọi sự tinh túy của đất trời “thật là thỏa mái”. Cô nhắm mắt lại để tận hưởng
“ tinh tinh tinh”
Tiếng chuông gió vang lên trong một âm điệu dịu dàng, cô đi lại đến chỗ treo chuông đầu thầm nghĩ “ai lại để chuông gió ở đây chứ?”
Chưa kịp nghĩ xem đó là ai thì thấy một sợi dây màu đỏ ở dưới chuông đang bay phất phơ trong gió, bên sưới sợi dây là một lá thư nhỏ. Sợi dây đỏ đó còn treo rất nhiều những lá thư nhỏ, đi theo sợi dây đó thì lại ra đến bờ đê. Cô vừa bước đến thì bóng đèn được treo xung quanh cây đa trên đó cũng bật sáng lên lấp lánh đầy màu sắc, phía dưới gốc cây còn đặt hai con lật đật. Hạ trong lòng rộn ràng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh được bày biện rất đẹp. Tiếng guitar từ đâu xuất hiện bắt đầu ngân nga trong gió. Chàng trai ấy cùng cây đàn guitar cũng dần xuất hiện từ sau gốc cây, đó chính là Phong. Giọng hát anh ngọt ngào ấm áp hòa quyện cùng tiếng đàn guitar rất dễ nghe.
Bài hát kết thúc hạ cười thật tươi vỗ tay cho anh, còn Phong hát xong thì tiến lại gần phía Nhật Hạ gương mặt vẫn đang hồng hào tay bắt ra sau, anh nhìn về hai con lật đật
“ Nhìn kìa, bọn chúng đã trở về với nhau rồi”
Hạ mỉm cười “vậy còn chúng ta thì sao?”
Phong trả lời “Em đã đọc hết những bức thư đó chưa? Từ ngày em đi anh đã dồn hết nỗi nhớ vào trong những lá thư đó và mong một ngày em sẽ quay trở lại. Giờ thì tâ nguyện cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi”
Hạ nhân lúc trêu Phong một chút “tâm nguyện được hoàn thành rồi vậy…giờ em về đây”
Cô giả vờ quay người định bước đi thì anh đã ôm lấy cô từ phía sau ghé vào tai cô nói “Hãy mãi ở bên cạnh anh nhé”
Phong quay người cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, ban đầu Hạ có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cô chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc. Hạ ôm lấy cổ Phong mãn nguyện hôn lại anh.
Dưới lời chúc của vạn vật họ ôm lấy nhau trong hạnh phúc
“ woa, chuyện tình của ông bà đẹp quá, khi nào con mới có thể gặp được hoàng tử của con đây” Con bé ôm hai má gương măt mơ mộng. Người bà vuốt mái tóc nó “rồi con sẽ được một người yêu con hết lòng”, bà cầm trên tay tấm hình cưới đôi mắt nheo cười tràn đầy hạnh phúc
“bà lại kể chuyện gì với bọn nó vậy?”
Người ông bước ra, mái tóc cũng đã bạc nhưng đôi mắt vẫn luôn tỏa ra sự ấm áp, ông nhìn bà rồi đi lại ngồi bên cạnh bà , còn bà thì tựa vào vai ông. Hai người cùng hướng mắt về phía cửa sổ nơi đặt hai con lật đật ở đó. Ngoài trời vẫn còn những hạt mưa xuân.
[ tui viết người ta covid thì yêu nhau vậy thôi chứ tôi là covid thì phải ở trong nhà buồn chán🥴. Mà đọc xong nhớ like cho tui có động lực viết tiếp nha. Mãi yêu]