Hoa Thành nhớ lại quá khứ của mình, nhớ lần đầu tiên gặp y và trở thành tín đồ trung thành của y.
Trong ngày lễ thượng nguyên tế trời, đường xá tấp nập toàn người là người, tiếng hân hoan vui vẻ ca hát nhạc vang khắp trốn.
Có một nam nhân trên đài hoa cao, được mọi người gọi là duyệt thần võ giả, trong biểu diễu hành tế trời.
Duyệt thần võ giả đeo một chiếc mặt nạ vàng ròng, thân mặc hoa phục (trang phục lộng lẫy hoa mỹ).
tay cầm bảo kiếm, sắm vai Võ Thần diệt ma trừ yêu đệ nhất ngàn năm, Ngài là thái tử điện hạ của tiên lạc, Ngài ấy đang múa duyệt thần võ, có lẽ nó sẽ khiến làm các thần linh hài lòng chăng.
Thế nhưng đúng lúc đó lại sảy ra một chuyện mà không ai có thể ngờ đến, có một đứa bé từ trên cổng thành rơi xuống.
Cậu bé vì quá nhỏ bé gầy gò, mà bị mọi người xô đẩy xuống dưới tường thành, Cậu bé tưởng tượng bản thân sẽ rơi xuống chết một cách đau đớn.
Thái tử điện hạ bay lên cao nhẹ nhàng cứu được đứa bé, cậu bé ấy cảm giác mình không bị làm sao, mà còn rơi vào một vòng tay ấm áp mà từ trước đến cậu không cảm nhận được.
Cậu bé từ từ mở mắt ra nhìn, cậu nhìn thấy người cứu mình là một nam nhân, người ấy rất đẹp, vẻ đẹp của y đẹp tựa tiên nhân.
Vẻ đẹp của y không hề dung tục, khí chất của y dung mạo của y không hề giống thường, giống như y đã sẵn là thần tiên hạ phàm.
Y cười dịu dàng với cậu bé, cậu bé bị nụ cười của y mê hoặc, cậu cảm giác y cười thật mê hoặc lòng người.
Và từ đó trở đi có lẽ cậu đã là tín đồ trung thành duy nhất của người mất rồi, Hoa Thành sau này được thái tử thu nhận.
Y trong mắt Hoa Thành là một thiện lương và luôn bao dung với mọi người, y luôn đặt người khác lên hàng đầu.
Không quan tâm đến bản thân y có sảy ra chuyện gì hay không, Hoa Thành cảm thấy điều ngu xuẩn nhất của y.
Là đã quá xem trọng những người mà y muốn bảo vệ, ngài ấy bảo vệ bọn họ, nhưng bọn họ lại quay sang chửi rủa kinh miệt ngài phản bội ngài.
Nhưng Hoa Thành vẫn luôn luôn là tín đồ trung thành của người, Hoa Thành rất rất thích y rất nhiều.
Chỉ có mình y là bảo vệ Hoa Thành, không xem hắn là một đứa xui xẻo, trong khi đó tất cả mọi người đều xem hắn giống như quái vật hay là thứ gì khác.
Y là niềm tin hắn, là ánh sáng ấm áp, là hi vọng, là ước mơ của hắn, y cũng là lý do để hắn muốn sống tiếp.
Hoa Thành vẫn còn nhớ những lời mà y đã nói với hắn khi hắn tuyệt vọng và sụp đổ mất hết lý do để sống trên đời này.
Khi đó hắn tuyệt vọng đã nói : " rốt cuộc tại sao ta còn sống trên cõi đời này? Người sống đến cùng là ý nghĩa gì?.
" Thái tử Tạ Liên : Nếu như không biết phải sống sót thế nào, vậy hãy vì ta mà sống tiếp đi.
Hoa Thành nghe Tạ Liên nói, mà không biết trả lời y ra sao.
" Tạ Liên : Nếu ngươi không tìm được ý nghĩa sống, chi bằng cứ tạm coi ta là ý nghĩa đó đi ".
Trong lòng Hoa Thành tự nhiên tim đập loạn vì câu nói của y, sau đó hắn cứ như cái đuôi của thái tử.
Thái tử dù đi đến đâu hắn đều đi theo sau phía sau lưng của y, có vẻ y cũng dần đã quen mất có một người luôn đứng ở phía sau y.
Chờ y quay đầu lại là có thể nhìn thấy người đó, Hoa Thành chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thì làm sao y có thể nhớ đến hắn đây.
Sau đó nước Tiên Lạc bị diệt quốc, sau lần đó mọi người đến điện thần thái tử đẩy ngã tượng thần, đốt cháy điện thần.
Lúc Hoa Thành đến điện thần thái tử, nơi đó đã cháy rất dữ dội không còn cách nào cứu vãn, tiểu Hoa Thành khi ấy đã rất đau khổ và căm thù những người đã đốt đi điện thần.
Tiểu Hoa Thành chỉ biết khóc to đến xé lòng
" Hức ~ hức ~ hức " tại sao... Tại sao các người lại có thể đốt tất cả của ngài ấy đi như thế.
Nơi này đối với tiểu Hoa Thành là nơi có thể nhìn thấy y mỗi ngày, ngày để đều ngủ bên cạnh tượng thần.
Ngày ngày hái một bông hoa tặng ngài ấy lên tay ngài, muốn được nhìn thấy y một lần nữa, Hoa Thành buông lời nguyền rủa.
Ta nguyền rủa các ngươi sẽ không bao giờ được sống yên thân chết trong tuyệt vọng đau đớn Sống không được chết không song.
Hai mắt Hoa Thành chuyển màu sắc, mắt đỏ như qủy tu la trong đêm tối, khí huyết đỏ lượn lờ xung quanh người, chỉ nhìn thấy nó thì ai ai cũng đều chết ngất ngay tại chỗ.
Tám ngàn đạo quán, đốt suốt bảy ngày bảy đêm, cháy sạch không còn một mảng, và sau đó là những năm tháng dài đằng đẵng.
Hoa Thành trải qua bao nhiêu kiếp chỉ để đi tìm người hắn muốn tìm, hắn đã phải chứng kiến cảnh người ấy chết như thế nào.
Mỗi lần nhìn thấy y chết đi trong những kiếp khác, hắn vẫn không sao kìm nén được cảm xúc đau đớn tận cùng không còn nhìn thấy y nữa.
Nhưng rồi đến một kiếp sau nữa, y và Hoa Thành lại gặp lại nhau lần nữa, lần này hắn sẽ không bỏ lỡ y lần nữa.
hết.