Khi tôi không còn là nhân vật chính trong câu chuyện, thì cũng trở nên lu mờ bị che khuất sau đêm đen, ngôi nhà này sớm đã chật chỗ không còn chỗ cho sự góp mặt của tôi. Mọi ngóc ngách trong nhà dần trở nên eo hẹp, kỉ vật những dấu ấn tôi để lại dần trở nên mờ nhạt trong mắt mọi người. Tôi là ai với cơ thể màu đen tuyền, tôi lênh đênh trôi qua những mốc thời gian vô vị, tôi sống làm gì ở thế giới này đây.
Câu hỏi đó ai sẽ trả lời được đây? Tôi chẳng rõ nữa, từ khi có nhận thức riêng cho bản thân tôi luôn tự đặt ra muôn vàn câu hỏi cho sự tồn tại của tôi. Thế mà nó chỉ đọng lại bên trong khoảng không một mảng trống vắng tôi kiếm tìm, sóng âm trên đại não chỉ chập chững dừng lại những thước phim nhạt nhòe lúc tôi được sinh ra. Tại nơi này căn nhà như hóa vào một màu xám tro, cô đơn lạnh lẽo, còn tôi thì dường như đã hòa làm một với ngôi nhà- đám mây đen lềnh bềnh trôi lơ lửng đi đến căn phòng đang hé mở- sự tồn tại của nó dường như đã trở thành một điều luôn hiện hữu trong cuộc sống buồn tẻ thường nhật này.
Sự trống rỗng dần khiến tôi rời xa với thế giới này hơn bao giờ hết, ngay lúc này khi ngã lưng dưới dòng nước ấm áp, tôi cũng chẳng cảm nhận cái nóng là bao, xúc cảm dần mai một theo dòng nước trôi, cũng chẳng muốn để mặc gì nhiều. Yên một chút, mí mắt tôi dần nặng trĩu, đến khi nghe được tiếng chuông điện thoại, tôi cũng đã ngủ được một khoảng thời gian dài.
Bừng tỉnh dậy trong bộ dạng áo quần ướt đẫm, những giọt nước cứ thế tí tách rơi xuống trải dài loan lổ trên sàn nhà. Tôi ngước nhìn dãy số quen thuộc trên điện thoại kia mà tặc lưỡi gọi lại, đầu bên kia là giọng người đàn ông đã có tuổi, giọng ông chậm rãi đều đều cứ thế vang lên, vậy mà tôi lại chẳng nghe thấy gì như thể mọi lời đều sáo rỗng khi đến tai tôi vậy, cũng chỉ là vài ba câu nhắc nhở hỏi thăm cho có lệ, cho giống một người cha từ tốn chỉ bảo con trai vậy:
- Con nhớ ăn uống điều độ, ba đã cho người lấp vụ con đánh người ta rồi. Lo mà ở nhà tự kiểm điểm bản thân!...
Tôi nhớ loáng thoáng là vậy, tôi biết rõ mọi thứ biết tường tận cái cách mà ông già kia lấp liếm trận ẩu đả của tôi, nếu không danh tiếng của ông sẽ bị tôi bôi tro trát trấu đến độ không còn gì để mất. Nhạt nhẽo thật, ông ấy sẽ làm gì tiếp theo đây, lấy tiền bạc để mà đút lót cho người bị hại, mọi thứ dường như đã bị “tiền” nuốt trọn cái sự thật, đổi trắng thay đen. Xã hội thì mục ruỗng, con người thì dần phụ thuộc vào lòng tham cùng sự ích kỷ đố kị. Những câu quan tâm hời hợt, lời xu nịnh để khiến bản thân mát lòng trong thời gian ngắn. Mất bao lâu để tôi có thể lại được đi thăm người bị hại cơ chứ? Nực cười thật, chính bản thân gây ra chuyện mà lại dửng dưng nói ra câu đó, ai mà biết được tôi là ghen tị với cậu ta đến đỏ cả mắt, là vô tình thấy gia đình cậu ấy hạnh phúc hay ganh ghét về những bài học mà gia đình cậu ta từ tốn chỉ bảo, “sau cơn mưa trời lại sáng, khi con vấp té luôn có cha mẹ cạnh bên”. Đau lắm, nước mắt cứ thế mà thổn thức rơi mãi. Tôi thèm thuồng cảm giác ấm áp như vậy, nhưng từ đầu mọi thứ chỉ là sự sắp đặt không đáng có, gia đình về đứa con trai trầm cảm là tài sản bị xẻ ra từng mảnh nhỏ của hai vợ chồng.
Có một sự thật chỉ riêng tôi hiểu được là tôi vừa là thủ phạm cho vết thương của cậu ta, nhưng cũng là nạn nhân đang dần chết chìm chết mòn bởi việc làm của bố tôi. Một tù nhân bị xiềng xích vô hình giam giữ, chỉ cần cựa quậy chút thôi “nó” sẽ ngày một siết chặt đến khi tôi rời khỏi thế gian này. Sự thật là tôi nổi loạn chỉ vì ghen tị, chỉ vì muốn không bị chìm nghỉm rơi xuống đáy biển của xã hội này- liệu ai sẽ hay biết, sẽ ai nhớ đến khi sự tồn tại của tôi bỗng chốc bốc hơi cơ chứ. Ai lại làm thế, sẽ chẳng ai mặc đến sự sống vô ích cho xã hội này cả. Nếu nói nổi loạn chỉ để được quan tâm thì có lẽ đó là lý do ngụy biện dở tệ nhất trên đời. Tôi thì hiểu gì về cuộc đời chứ, sẽ chẳng hiểu hết được ti tỉ bộ mặt ngoài kia, là một kẻ vô tích sự sống lay lắt dựa hơi bố, dựa cái danh tiếng ông già mà điên cuồng đến vậy.
Cũng bởi tôi sợ nếu bản thân không là tâm điểm được người ta bàn tán thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ đào thải ra khỏi xã hội này, những vết cấu lời mắng nhiếc chửi rủa rồi sẽ luôn bùa vây tôi, len lỏi vào những giấc ngủ bình yên, nó luôn nhắc nhở tôi: “Bản thân mày sinh ra là một thứ tệ nạn dưới tận đáy xã hội!” Bản chất tôi bẩn thiểu cùng quá khứ đã chẳng thế nào gọt rữa hết được
Có lẽ sẽ đến một ngày tôi kệ đi tiếng nước chảy, mặc kệ ngày hôm đó mặt trời có lên hay không, mặc cho những cảm xúc chờ đợi tiếng gọi hỏi thăm từ những bị phụ huynh kia hay lời chì chiết miệt thị đã luôn đục khoét khẳm sâu vào tận trái tim của tôi chi chít những lỗ hỏng lớn bé khác nhau, có những vết sẹo đã chẳng thể lành. Trở thành một kẻ xấu xa đã không là gì xa lạ với tôi nữa rồi, liệu sống như thế mãi sóng sẽ cuốn trôi tôi đi mất chứ?
Chiều hè có những bản nhạc buồn không tên, có những nỗi uất ức chỉ có thể tích tụ đến khi tràn bờ...
__________________________________________
Cre: https://www.shihoriobata.com/blog/anime-drawings-illustrations/
23/7/2022
@Vagh