lâu đài đế quốc 🏰. lạnh lẽo. phòng giam..
..::.Thả tôi ra.....hãy để tôi chết đi sống với người như anh tôi sống không còn ý nghĩa gì nửa...
câu nói chất chứa đầy sự thống khổ...dứt theo đó là tiếng nức nỡ ..đau thương
một tiếng cười vang lên... cười vui sướng khi người trước mặt anh ta đang đau đớn ...tuyệt vọng
anh ta nói với cậu ấy...
...:: muốn chết lắm sao, tôi không đồng ý
Anh ta bóp chặt lấy mặt cậu ấy...nhếch méch cười....anh mắt như sắc lạnh..
...: Anh đây còn chơi chưa chán....
...,: cậu muốn chết ê là không thể đâu ..em yêu à..
...: hãy ngoan ngoãn khi anh đây chán thì sẽ ...xem xét thỉnh cầu của em....
em yêu..
cậu ấy trên gương mặt đầy vết thương, bị trói chặt....
cậu ấy không nói lời nào...ánh mắt đầy hận thù .
cậu ấy..cười nụ cười lạnh lẽ...
...: Anh không cho tôi chết ...ha ha...tôi sẽ chết cho anh xem
..: con quái vật như anh không cản được tôi đâu...
...:: Vương Nhất Bác.... tôi hận anh
nói dứt lời cậu ấy lao đâm đầu vào tường.. máu cậu ấy tuông ra..đủ để nhuộm đỏ chiếc áo trắng cậu ấy đang mặt...cậu ấy dần mất ý thức ngất đi
còn Anh ta...thản nhiên tiến đến...túm lấy cổ áo cậu ấy....liếm máu trên trán nơi vết thương đang không ngừng chảy máu.
...: tội gì phải như thế...ngoan ngoãn làm nô lệ cho tôi... không phải tốt hơn sao...
:
...: tôi đã nói em không được chết khi không được tôi cho phép ..
Tiêu Chiến...
còn tiếp........