Cô sống trong một khu trung cư ở thành phố.Đối diện phòng cô có một anh siêu cấp soái ca, tuy vậy nhưng cô mới chỉ gặp mặt được một hai lần...vì chẳng thấy anh ra ngoài mấy và cũng vì cô bận công việc nên cũng không hay ở nhà...
Một hôm,nghe tiếng cào phía bên ngoài vọng vào, cô mở cửa phòng mình thì thấy một con mèo rất dễ thương đang đứng trước cửa nhà cô.
Đôi mắt nó tròn xoe khiến cô nhìn đắm đuối vào nó...
Nhìn kĩ thì cô nhận ra đây là con mèo mà anh hàng xóm đẹp trai nuôi.Trên cổ còn đeo theo một sợi dây gắn tờ giấy ghi chú:
"Chủ nhân đi vắng, có thể thu lưu em được không...!?"
Nhìn chú mèo với đôi mắt long lanh, quả nhiên chủ nào tớ nấy, đẹp không thể chịu được.Thế là cô đã thu lưu mèo của anh...
[...]
Thế là cứ cách một khoảng thời gian, chú mèo đó lại xuất hiện ngồi chờ trước cửa nhà cô với tờ giấy nhắn giống hệt mọi lần,....
"Chủ nhân đi vắng, có thể thu lưu em được không...!?"
Thế là cứ như một thói quen, cô vẫn thu lưu chú mèo nhỏ...sự việc cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi có sự thay đổi lớn xảy đến với cô...
Bào ngày hôm đó, nghe tiếng gõ cửa, cô nhiw thói quen chay ngay ra mở cửa và thấy trước mặt mình không phải là chú mèo nhỏ cần thu lưu nữa mà là chủ nhân soái ca của chú.
Anh mỉm cười thật tươi với cô rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
"Mèo con đi vắng, em có thể thu lưu chủ nhân có được không...!?"