Nhớ khi tôi lên 7 tôi gặp em lúc đó mới 6 tuổi. Sau đó ngày nào em cũng mè nheo đòi đi theo tôi. Mùa hè này tôi được mẹ cho về ở với chú. Chú tôi có trang trại to lắm nên rảnh rỗi là lại giúp chú làm vườn hoặc chăn bò mà làm gì thì em cũng lẽo đẽo sau lưng rồi bảo rằng “ anh chú đừng lo nhớ ! Để em Hạ giúp anh chú một tay” nói năng hệt như người lớn. Thế mà lúc làm thì cũng nhiệt tình lắm. Lúc trồng ngô thì tôi hì hục cuốc còn em đứng sau nhặt cỏ giúp tôi. Kết quả là cỏ chẳng nhặt được bao nhiêu mà đất thì lại bị nàng dẫm bẹt xuống giúp tôi được cuốc lại cả vạt thêm lần nữa. Vạt đất đáng lẽ làm xong trong một ngày thì nhờ em mà phải hai ngày tôi mới cuốc và nhặt cỏ xong. Rồi em vui vẻ nói:
- vất vả thế này mà sau anh chú không chia em nửa vạt là em dỗi đấy!
Nói xong còn thở một cái rõ dài. Cứ tầm 4-5h chiều là tôi lại đi ra vườn để nhốt bò vào chuồng. Em cũng hí hửng lắm cứ đòi đi bằng được. Vạt ngô nằm sát cái cửa để đi ra bãi cỏ cho bò ăn. Nên tôi đi ra đóng cửa lại và dặn em ở đây kẻo bò húc cho đấy. Doạ thì doạ thế chứ ai mà ngăn được tính hoạt bát của em. Nàng ta mở cửa rồi rón rén chạy theo sau. Cái lúc bò về gần tới chuồng tôi thấy cửa ở vạt ngô bị mở ra trong lòng cảm thấy bất an. Em ngồi trên cây ổi cười bảo
- anh ăn ổi không em hái cho. Uầy bò ai nuôi mà béo thế nhỉ. Sau này em cũng muốn được làm những con bò dễ thương
Nói rồi em nhảy vọt xuống làm mấy con bò sợ mà chạy một mạch xông thẳng vào vạt ngô. Thôi xong ! Sau khi nhốt được bò vào chuồng thì vạt ngô cũng chi chít dấu chân bò. Tôi bây giờ… ngoài thở dài bất lực thì căn bản cũng chẳng thể làm gì. Đó chỉ là những chiến công sương sương mà em đã tặng cho tôi.
Một buổi tối nọ tôi dẫn em ra con sông nhỏ đầu làng, ở đây có nhiều người lắm nhưng người ta tới để thả lồng đèn cầu phúc còn tôi và em tới để bắt những chú đom đóm mập mờ trong đêm tối. Chạy nhảy một hồi em tới kéo tôi ngồi xuống mà nói:
- Anh xem này, đẹp ghê ha
Bàn tay nhỏ của em dần mở ra, ánh sáng của đom đóm cũng hiện ra theo đó. Tuy không quá mạnh mẽ nhưng đủ để tôi nhìn thấy ánh mắt đầy háo hức và ngây ngơ của em. Rồi bất giác khoé môi chợt mỉm cười.
Ngày hôm sau khi tôi đang bận trồng ngô, em chạy tới bên hàng rào với vẻ hốt hoảng và nói:
- anh ơi. Anh ơi. Mai… ngày m…ai
Tôi chau mày khó hiểu. Còn em thì bỗng khóc to. Thấy vậy tôi vội vàng chạy ra ôm em dỗ dành. Một lúc sau em mới kể rằng
- Mai em phải về rồi không thể ở lại nhà bà ngoại được nữa. Sau này em đi rồi thì anh có nhớ em không?
Tôi im lặng bởi lẽ tôi sẽ rất nhớ nhưng miệng lại chẳng thể nói ra
- sáng mai anh qua tiễn em nhớ? Đi mà. Không thì em sẽ không cho anh kẹo đâu
- nha anh
- anh không nói là đồng ý rồi đấy
Cô bé vui vẻ đưa tôi một thanh kẹo sô-cô-la và nhanh nhảu hôn vào má tôi bảo rằng.
- Má anh… mềm lắm! Nhưng mà hơi mặn.
Nghe xong tôi phảip cười phá lên vì sự ngây thơ đó. Thú thật đây là lần đầu tiên tôi cười tươi tới vậy. Cảm giác vừa thích lại vừa ghét vì sợ rằng sau này không thể lặp lại cảm giác này nữa
Sáng đó tôi qua nhà em nhưng trong nhà rất đông nên tôi chỉ đứng ngoài hàng rào nhìn vào. Có vẻ gia đình em rất khá giả, nghĩ tới đây tôi lại có chút buồn man mác. Lúc sau thấy em vui vẻ đi ra, với ánh mắt của mình em dò tìm một lượt nhưng rồi lại hụt hẫng thu mắt về. Em lững thững mang một chiếc cặp nặng ra xe rồi ngoái đầu nhìn lại. Ngay lập tức gương mặt cười tươi như hoa. Hoá ra là em đã thấy tôi rồi nhưng đúng lúc này thì bố em cũng hối em đi cho kịp chuyến xe. Ánh mắt em lưu luyến nhìn tôi rồi vừa khóc vừa hét lớn:
- Hồ Bảo Nam không được quên Trương Nhật Hạ đâu đấy. Em thích ăn keo sô cô la, thích ăn ngô anh trồng và thích nuôi cả đom đóm.
- Thích mùa hạ có nắng và có anh nữa!
Nói xong cô bé khóc oà lên. Lúc này anh trai tới bế lên xe rồi nhìn qua phía tôi. Cũng hơi sợ nên tôi đã chạy vội về nhà. Từ ngày hôm đó tôi cũng không còn gặp em. Năm tôi 10 tuổi, mẹ về đón tôi sang Úc sinh sống. Tôi đành tạm biệt trang trại của chú.
Tôi biết mùa Hạ của em có hoa, có nắng, có cả những kỷ niệm. Còn mùa Hạ của tôi thì không được như thế, mùa hạ của tôi chỉ có đất, có nước và những ngày nắng gắt. Thế nhưng chẳng hiểu sao từ đó tôi lại thích mùa hạ hơn, bởi lẽ rằng mùa Hạ năm đó tôi có em !