Mùa đông , cái mùa mà ai ai cũng ở trong nhà thì tôi lại khác . Tôi đi lang thang ngoài đường . Mặc cho tuyết phủ trắng thì tôi vẫn đi ,đi đến một nơi chứa đầy kỷ niệm . Tôi đứng dưới gốc cây liễu - nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu . Nói đến cây liễu này thì nó được trồng ở một bờ hồ vắng bóng người qua lại . Nhưng mùa đông năm đó , chẳng biết vì sao mà tại cái nơi ít người qua lại như vậy , chúng tôi lại gặp được nhau . Đó là một buổi sáng mùa đông , tôi cảm thấy chán nản và quyết định ra bờ hồ chơi . Bỗng dưng , xa xa, dưới gốc liễu xuất hiện một bóng dáng trẻ con . Tôi chạy đến gần thì hoá ra là một cậu bé . Tôi chạy lại gần muốn được làm quen thì cậu bé dùng thái độ lạnh nhạt đáp lại mấy câu hỏi của tôi rồi lại thôi . Tất nhiên với một đứa được mọi người nhận xét là có chút hoạt bát hơn bình thường như tôi thì đó chẳng là gì cả . Tôi đi quanh cậu lải nhải . Cậu có lẽ vì không muốn tôi nói nữa mà cũng chủ động làm theo lời tôi là giới thiệu về mình nhưng theo một cách kiệm lời nhất . Cứ như vậy tôi hỏi gì cậu cũng trả lời nhưng khi hỏi về gia đình thì cậu lại im lặng nói và lơ đi . Tôi cũng không để ý gì nhiều . Và đương nhiên rồi , tôi hỏi cậu thường ra ngoài bờ hồ này vào thứ mấy . Cậu trả lời là vào thứ 6,7 và chủ nhật . Cứ như thế , thứ 6,7 và chủ nhật tôi đều sẽ kéo cậu đi chơi cho bằng được . Chơi cùng với cậu , tôi nhận ra rằng cậu không chỉ kiệm lời mà còn lạnh như băng nữa . lần nào đi chơi cậu cũng đều đem theo mấy cuốn sách để đọc và còn để diết thời gian khi nghe tôi lải nhải nữa . Chúng tôi cứ như vậy , ngày này qua tháng nọ . Dần dần , bầu không khí giữa chúng tôi hài hoà hơn và không chỉ mình tôi bắt chuyện nữa mà thỉnh thoảng cậu cũng sẽ chủ động hỏi tôi vào điều . Nhưng tiệc vui thì chóng tàn . Hôm ấy là sáng chủ nhật mùa đông , vẫn như mọi khi tôi đều đặn chạy đến nhà cậu ấy rủ đi chơi nhưng kì lạ là lần này cậu ấy không đi ra nữa . Lòng tôi lúc đó bỗng dâng lên chút bất an . Tôi tự an ủi mình rằng chắc cậu ấy hôm nay có việc bận nên không đi chơi được thôi . Nhưng khi nhìn thấy dưới đây chậu hoa trước cửa nhà cậu có một tờ giấy thì tôi vội lấy nó ra . Đọc nội dung bức thư , tôi run rẩy rồi chạy thật nhanh về phía ga tàu . Trong bức thư chỉ viết hôm nay là ngày cậu ấy rời đi trước khi đi cậu ấy cảm ơn tôi vì đã cho cậu một khoảng thời gian vui vẻ . Khi chạy về phía ga tàu , trước mắt tôi là hình ảnh cậu ấy đang ngồi trên tàu . Cậu ấy rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi nhưng không kịp rồi . Tàu đã rời ga . Tôi chạy đuổi theo đoàn tàu trong vô vọng nhưng bị chặn lại . Tối hôm đó tôi đã khóc thật nhiều . Nhiều tháng sau đó , tôi như người mất hồn vậy . Giờ thì nỗi đau cũng đã bớt đi phần nào nhưng hình ảnh về cậu bé à không giờ cũng là một chàng trai rồi vẫn luôn quanh quẩn đâu đây trong trái tim tôi . Mặc dù chàng trai đó đã đi nhưng tôi vẫn giữ đúng thói quen cứ thứ 6,7 và chủ nhật đều sẽ ra hồ , đứng dưới gốc cây liễu đợi cậu , đợi cậu trở về . Hôm nay cũng vậy . Bỗng dưng , tôi thấy đâu đây một bóng hình quen thuộc . Lòng tôi hiện ra một suy nghĩ . Lẽ nào cậu ấy trở về . Nhưng rất nhanh rồi liền phủ nhận . Giờ cậu ấy chắc đang ở một nơi rất xa rồi chứ làm sao mà ở đây được . Nhưng không , lần này tôi đã đúng . Cậu ấy ở đây . Khẽ gọi một tiếng :
- bánh bao , quên tôi rồi à ?
Tôi đứng ở đó ngơ nhác nhìn cậu .
- cậu là .... yên tĩnh sao ?
Tôi lắp bắp hỏi . Lý do chúng tôi gọi nhau như vậy vì khi nhỏ tôi khá mập nên gọi là bánh bao nhưng giờ thì tôi hết mập rồi nha . Còn cậu bé của năm đó thì vì là người thích yên tĩnh nên tôi gọi luôn cậu là yên tĩnh .
Cậu nhẹ giọng đáp một câu :
Ừ , là tớ
Chỉ một câu nói đó thôi đã làm bao cảm xúc trong tôi như vỡ oà . Tôi chạy đến ôm lấy cậu , ôm cậu thật chặt như thể sợ cậu chạy trốn mất vậy . Tôi gào lên :
- tại sao năm đó cậu đi không để lại cho tớ một lời từ biệt ?
Cậu ấy cũng rất biết lỗi vì điều đó nên đã an ủi và xin lỗi tôi rất nhiều . Rồi chúng tôi cũng làm hoà . Chúng tôi lại quay trở về với những ngày tháng yên bình bên nhau . Chúng tôi cùng nhau đi chơi , cùng nhau ăn uống nhưng không phải với danh nghĩa bạn bè mà là vợ chồng