" Papa ơi , mối tình đầu của papa có phải là mama không ?"
Giọng nói của một bé trai tầm 5 tuổi vang lên , một giọng nói hồn nhiên , trong sáng và chưa đủ hiểu chuyện cất tiếng hỏi tôi .
Tôi im lặng một hồi và suy nghĩ nên trả lời thằng bé như thế nào thì kí ức khi xưa ùa về trong tâm trí của tôi .
__________________________
Lúc còn đi học tôi thường bị các bạn học xa lánh vì tôi là một thằng mọt sách suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở . Nhưng cũng có vài người cố làm thân với tôi chỉ vì muốn tôi chỉ bài cho họ , vì tôi là người luôn có thành tích học tập cao nhất của trường mà . Ngày hôm đó lớp tôi có một bạn học sinh nam mới chuyển tới , cậu ấy là một người rất là đẹp trai nhưng cũng rất là lạnh lùng , tuy vậy nhưng mà các bạn nữ vẫn theo đuổi và đưa thư tỏ tình cho cậu ấy . Nhưng tôi cũng rất là căm ghét cậu ấy vì từ khi cậu ấy chuyển tới thì thành tích của tôi tụt xuống hạng hai , vì thế nên tôi thường bị bố mẹ chửi mắng . Có một ngày tôi bị các anh lớp trên đánh nhưng không có một ai chịu ra tay giúp tôi cả , lúc đó tôi rất là tuyệt vọng vì trước giờ cũng chả ai chịu giúp đỡ một thằng mọt sách như tôi . Bỗng nhiên từ xa có một giọng nói lạnh lùng vang lên .
"hừ , suốt ngày không lo học chỉ biết ức hiếp người khác thì sau này cũng sẽ trở thành một người không ra gì " .
Tôi quay đầu nhìn để xem người chịu ra tay giúp đỡ một thằng mọt sách như tôi là ai , nhưng không ngờ người đó lại là người mà tôi ghét nhất .
" mày là thằng nào " các anh lớp trên lên tiếng .
" tao là ông nội của tụi bây " cậu ấy trả lời bằng giọng nói rất rất là lạnh lùng .
Các anh lớp trên cũng rất là sợ vì cậu ấy là người học giỏi nhất trường và cũng là người có gia đình không tầm thường , một lúc sau các anh lớp trên bỏ chạy vào lớp . Cậu ấy đưa tay ra và hỏi tôi rằng
" cậu có sao không " lạnh lùng .
"kh.....không sao " tôi trả lời .
Rồi cậu ấy đỡ tôi lên và sau đó dẫn tôi xuống phòng y tế , cậu ấy rất nhẹ nhàng khi bôi thuốc cho tôi và cũng ngay giây phút đó tôi rơi nước mắt vì từ nhỏ tôi đã không được mọi người quan tâm . Và cũng lúc đó tôi bắt đầu có cảm tình với cậu ấy , tôi quay đầu nhìn cậu ấy và nói
" cảm ơn cậu rất nhiều "
" không sao " giọng nói rất ấm áp.
Vài ngày liên tiếp tôi liên tục làm cơm cho cậu ấy và cậu ấy cũng rất là vui vẻ ăn những hộp cơm mà tôi làm và rồi chúng tôi chính thức quen nhau nhưng mà không công khai cho mọi người trong trường biết vì cậu ấy nói sợ bố mẹ mình biết thì sẽ không đồng ý cho chúng tôi quen nhau nên tôi cũng nghe theo lời cậu ấy . Nhưng cho đến một ngày tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cậu ấy với những bạn cùng lớp .
" ê Minh mày thích thằng mọt sách đó à "
" hừ mày nghĩ tao thích thằng đấy à " cậu ấy trả lời
" nếu mày không thích nó thì sao mày hay quan tâm tới nó vậy "
" mày nhớ vụ đặt cược hôm bữa không "
" tao nhớ "
" hửm thì là nó đấy "
Tôi cũng rất là hồi hộp vì không biết vụ đặt cược đó là gì với lại tôi cũng muốn xem thử cậu ấy có thích tôi thật lòng hay không . Nhưng không ngờ câu trả lời khiến cho tôi không khỏi đau buồn .
" thì vụ đặt cược hôm bữa mày thua nên là mày phải đồng ý các thử thách mà bọn tao đưa ra , và thử thách đó là mày phải khiến thằng mọt sách kia thích mày và phải tỏ tình nó . "
" haizz không phụ sự kì vọng của bọn bây , tao và thằng đó đang quen nhau và tao thẳng OK "
Vừa nghe xong câu trả lời, tôi bỏ chạy lên sân thượng và khóc rất to . Tôi hận , hận cậu ấy tại sao lại lừa dối tình cảm của tôi , tôi cũng là con người mà tại sao cậu ấy lại đem tôi ra làm trò đùa cho cậu ấy và các bạn trong lớp . Ngày hôm sau tôi hẹn cậu ấy lên sân thượng
" em tìm anh có chuyện gì không " cậu ấy hỏi
" chia tay đi " tôi trả lời
" tại...tại sao " cậu ấy hỏi với giọng nói rất là buồn .
Tôi bật khóc và hét to
" cậu đùa giỡn với tôi có vui không "
" cậu nói gì vậy , đùa giỡn gì chứ "
" tôi biết hết rồi, vụ đặt cược đó "
" xin lỗi nhưng mà tôi thích cậu là thật mà "
Tôi nghe xong liền bỏ chạy , tôi chạy rất nhanh và ngày hôm sau tôi quyết định sẽ ra nước ngoài du học . Khi ra nước ngoài tôi thay sim và cát đứt mọi liên lạc với cậu ấy . Năm năm sau tôi về nước để đưa vợ con về thăm ba mẹ và cũng vô tình nghe được tin là cậu ấy đã ra đi mãi mãi rồi vì lý do đuổi theo mình nhưng không để ý tới xung quanh nên mới bị xe tải đâm và mất máu quá nhiều nên không qua khỏi . Khi nghe xong tôi cũng rất là buồn nhưng cũng rất là hận vì cậu ấy đã từng lừa dối tôi và cũng thấy cậu ấy tội nghiệp vì thanh xuân cậu ấy chỉ dừng ở tuổi 19 .
[ kết thúc hồi tưởng ]
Bây giờ cũng đã được 8 năm rồi , tôi cứ nghĩ là quá khứ đó sẽ được chôn vùi mãi nhưng không ngờ hôm nay lại bị đứa con 5 tuổi của tôi bới lên lại . Nhưng có không thể trách thằng bé và tôi mỉm cười chua xót cho qua chuyện đó , tôi ngửa đầu ra sau và thầm nghĩ
" chúng ta có duyên không nợ ."