Tôi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, ngả tấm lưng mệt mỏi xuống chiếc giường êm ái kia. Đã 12 giờ đêm rồi, tôi mở điện thoại ra để cập nhật thông tin, thực chất mạng xã hội bây giờ chẳng có gì thú vị, cuộc đời của tôi từ khi bước sang độ tuổi trưởng thàn trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết. Còn một đống công việc đang chờ tôi giải quyết, ngồi vào bàn làm việc, nhìn đống giấy tờ kia mà tôi cảm thấy mệt mỏi quá! Cúi đầu cặm cụi đến 3 giờ sáng, cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Tôi mệt mỏi ngã người xuống giường, mí mắt nặng trĩu đang trùng xuống. Tôi đã có thể ngủ mà không cần lo lắng điều gì.
Trong giấc chiêm bao, tôi thấy bản thân đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi trước công ty, tôi bước vào cửa hàng với tâm trạng không mấy tốt đẹp, lấy một chai rượu đem đến quầy thanh toán, “ Của quý khách hết 80.000” Giọng nói trong trẻo cất lên, tôi nhìn vào chàng trai đứng trước mặt, đưa tiền rồi cầm chai rượu chạy ra khỏi cửa hàng. Giọng nói này thật sự rất quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ ra đó là ai. Thoát khỏi vòng suy nghĩ, tôi đi đến nghĩa trang, đi đến trước ngôi mộ sáng sủa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngồi xuống trước lăng mộ, mở nặp chai rượu ra “ Lâu rồi không uống cùng nhau nhỉ ?” Tôi nở một nụ cười gượng gạo nhìn vào bia mộ trước mặt, nước mắt không tự chủ mà rơi ra, từ lúc con người này mất đi, cuộc sống của tôi như rơi vào bóng tối, cậu ấy là tia sáng duy nhất của cuộc đời tôi, là người cứu tôi ra khỏi bóng tối sâu thẳm. Nhưng cậu ta là người đưa tôi đi lên từ bóng tối và cũng là người đẩy tôi xuống vực sâu, cậu ta luôn quan tâm, giúp đỡ tôi một cách tận tình, đến mức tôi ảo tưởng rằng cậu yêu tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy tự kinh tởm bản thân, tôi là con trai mà lại đi phải lòng một đứa con trai khác, thật nực cười! Tôi ngồi trước ghế đá nhà cậu ấy, trong đầu mường tượng ra hình ảnh cả hai đang hạnh phúc bên cạnh nhau. “Cạch” Tiếng mở cửa vang lên, tôi giật thót đứng dậy, khuôn mặt lúc đó của tôi chắc phải tươi hơn cả hoa. Nhưng nụ cười chợt tắt khi thấy cậu ấy bước ra khỏi nhà cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp, thật khó chịu khi thấy hai người đi với nhau vô cùng hợp đôi. Tôi chạy lại núp sau cây cổ thụ gần nhà cậu ấy.Nhìn khuôn mặt cảu cậu thất đẹp, nụ cười cảu cậu ấy như là một viên thuốc chữa lành cho tâm hồn từ lấu đã thối rữa của tôi. Nhìn cách cậu ấy vui vẻ bên cô gái xinh đẹp kia, tôi cảm thấy có một chút chạnh lòng...Nhưng như vậy thì sao? Cậu không yêu tôi và tôi chỉ là một kẻ đơn phương thảm hại. Tôi thất thần trở về nhà, trên đường đi “ BÍP, BÍP” tôi quay đầu sang, một chiếc xe tải đang lao đến chỗ tôi đen theo âm thanh còi xe ồn ào. Lẽ nào tên tôi đã có trong cuốn sổ của tử thần rồi hay sao? Bỗng có một lức tay rất mạnh đẩy tôi ra xa, tôi nằm lăn giữa đường , mọi người xung quanh xúm lại chỗ chiếc xe. Tôi đứng dậy chạy lại chỗ đó, chen chúc qua đám đông. Mặt tôi cắt không còn một giọt máu khi thấy người nằm trên vũng máu là cậu, tôi chạy lại đỡ đầu cậu lên “ Mọi..mọi người mau gọi xe cứu thương....MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG GIÚP TÔI” tôi nhìn mọi người với ánh mắt cầu khẩn, ướt đẫm. Nhưng, họ đang làm gì vậy? Họ lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh kinh khủng này, tôi nhìn xung quanh, ai cũng chụp lại khung cảnh khung cảnh này với khuôn mặt ngạc nhiên và hứng thú. Bỗng một bàn tay ấm áp chạm lên mặt tôi “ Không kịp nữa đâu, nghe tao nói đây, mày phải sống thay cho phần của tao nghe rõ chưa....., tao...tao thật sự rất yêu mày” Tay cậu hạ xuống, tấm thân trở nên lạnh ngắt, tôi không còn cảm thấy hơi ấm từ cơ thể cậu ấy. Mặt tôi vô cảm nhìn cậu ấy, ước mắt đã ngừng rơi, cơ thể thả lỏng, cậu ấy yêu tôi sao? Tại sao lại như vậy ? Tại sao? Xung quanh tôi đã bắt đầu có những tiếng xì xào “Hai đứa này gay sao? Thật dơ bẩn” “ Cho chết đi cũng đáng, lũ tâm thần như này không xứng đáng được sống” Lời nói của họ như những vết dao cứa sâu vào trong tâm can tôi, họ còn là con người không? Sao có thể thốt ra những cậu nói như vậy? Họ... là một lũ tạp chủng”! Tôi bế cậu ấy ra khỏi đám đông, đám tang của cậu không được tổ chức, vì cậu cũng giống tôi, chỉ có một mình. Giờ ngồi nghĩ lại tôi cảm thấy vô cùng day dứt, đau khổ “ Sao hôm đó lại đỡ cho tao chứ thằng ngu này” Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh, bầu trời cao thăm thẳm , những đám mây cứ trôi lơ lửng, nhìn có vẻ rất tự do. Ngồi tâm sự thầm lặng với cậu ấy một lúc, đến 5 giờ chiều, tôi ngồi dậy và trở về nhà. Tôi rẽ vào cửa hàng để mua một chút mì cho bữa tối “ Lâu rồi không gặp nhỉ?” Tôi quay mặt lại nhìn, là cậu thu ngân sáng nay đứng dí sát vào người tôi “ Cậu là ai?” tôi nhăn mặt cách xa cậu ta ra “ Chúng ta hẹn hò đi” Mặt tôi nhìn cậu ta có chút khó hiểu, liền nhanh chóng chạy về nhà. “ Cô hồn” Tôi chửi cậu ta, nhưng mà thực sự thì nhìn cậu ta rất quen mà tôi không thể nhớ ra được là ai...Nhưng suy cho cùng thì đây cũng chỉ là một giấc mơ, không cần suy nghĩ nhiều làm gì.