Câu chuyện này là hoàn toàn có thật và khi xảy ra chuyện này là tôi lên 8 tuổi nên có thể nhớ những gì đã xảy ra
_____________________________________________
Đó là một buổi tối , tôi và mẹ chuẩn bị đi ngủ thì tôi khóc toáng lên , điều gì khiến cho một đứa trẻ 8 tuổi như tôi lại khóc toáng? tôi cũng ko thể diễn tả chỉ biết lúc đấy mình vô cùng sợ hãi có thứ gì đó chèn ép tôi khiến tôi sợ đến mức khóc nghẹn . Mẹ tôi hoảng loạn hỏi tôi sao lại khóc như vậy , tôi ko thể trả lời chỉ có thể ngồi trên giường khóc cho đến khi ngủ quên. Ác mộng mới chỉ bắt đầu khi tôi giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm , tôi hoàng hồn lại và quay sang bên cạnh tìm kiếm bóng dáng của mẹ , mẹ tôi lúc này vẫn còn thức lướt điện thoại tôi hỏi rằng sao mẹ giờ này vẫn còn thức thì mẹ tôi trả lời bằng một giọng be bé : mẹ ko ngủ được , cứ nhắm mắt lại là mẹ lại thấy rất nhiều thứ đó xuất hiện.
tôi rất hoảng vì đến mẹ lúc này cũng căng thẳng như tôi , trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ . Rồi thì tôi và mẹ cũng chấn tĩnh nhau rồi nhắm mắt lại định bụng sẽ ngủ cho qua đêm nay ... nhưng làm sao mà thoát nổi nằm chưa đc 5' thì tôi nghe tiếng động , tiếng này giống như tiếng vỗ cánh của loài chim vậy nhưng rất mạnh và cuồng nộ . Tôi sợ toát mồ hôi nhắm chặt ko dám mở ra nhưng lúc này tôi nghe tiếng mẹ bảo : hình như là con chim hay sao ý. nhưng tôi thừa bt cửa nhà tôi thì đóng chặt và tiếng kia to như vậy chắc chắn phải là loài gì đó to lớn còn phòng tôi và mẹ ngủ ko có cửa sổ hay bất kì lỗ hổng nào chỉ có một cửa duy nhất lúc vào phòng trước lúc ngủ đã khóa chặt rồi ko có chuyện có con gì đó to như vậy vào đc ........ *một sinh vật kì dị nào đó chăng* tôi chỉ mở chừng mắt khi mẹ tôi xông tới ôm tôi nép vào góc giường , dù là trong bóng tối nhưng phòng nhỏ và bóng ngủ rất sáng nên tôi đã thấy rõ đc sinh vật ấy một sinh vật giống con dơi nhưng vô cùng to lớn hai xải cánh của nó giang ra gần bằng cái tủ lạnh . Tôi gần như chết lặng mặt cắt ko còn giọt máu khi thứ sinh vật ấy biến mất thay vào đó là một bóng nữ tóc đen dài xõa che hết mặt và bộ váy đỏ thẫm màu máu trên người , mẹ tôi đã ngất xỉu khi thấy con ma đó dơ hai tay về phía mẹ con tôi , và rồi nó lao nhanh đến chỗ tôi ghì chặt cổ và người tôi xuống giường . Tôi ko thể thoát ra chỉ có thể vùng vẫy xung quang .... may cho tôi thế nào tôi lại đập tay chúng công tắc điện , điện sáng bừng lên trong căng phòng tối tăm ấy . Tôi giật mình nhìn lại thì ko còn thấy con ma đó đâu cả , tôi phải mất một lúc để bình tĩnh lại và đáng thức người mẹ đang ngất xỉu may sao mẹ tôi vẫn bình an vô sự , tôi và mẹ thức trắng đêm ko dám tắt đèn hay ngủ nữa ..... sáng hôm sau tôi và mẹ đã đi xem bói và người ta nói con ma tối đó là vong hồn vất vưởng ko thể siêu thoát thấy tôi hợp tuổi nên mới tính bắt tôi theo để thế chỗ nó .
Tôi lạnh hết người sau khi nghe thầy bói nói .
Tôi và mẹ có thỉnh bùa về đeo cũng ko còn gặp mấy thứ đáng sợ mỗi khi ngủ nữa .
Đó là câu chuyện gặp ma khi tôi 8 tuổi nghĩ lại vẫn thấy sởn gai ốc đêm đí tôi vẫn ko thể quên được . Một đêm ám ảnh.