Anh thấy không, nơi ta bắt đầu là vũ trụ tươi đẹp
Tác giả: Tui là 🐢
Thể loại: Đam mỹ, H+, giả tưởng, chuyển sinh.....1x1
Chuyện tình yêu của: Ngoài lạnh trong nóng sủng thụ cong X. Hoạt bát làm nũng ngốc nghếch thụ.
và một số nhân vật khác.
truyện cảm hứng của tác giả, không lấy từ bất cứ tư liệu nào.
Hi vọng các bạn đón đọc và cho tác giả vài lời khuyên.
Vào truyện
Do sự phát triển không ngừng nghỉ của nhân loại qua hàng nghìn năm, trái đất không còn là nơi an toàn để con người sinh sống, việc gia tăng dân số, nhiễm môi trường, thiên ta và tỉ lệ tội phạm đang tăng dần vì thiếu lương thực, trái đất đã trở nên chật chội và không đủ sức chứa hàng tỷ người.
Nhiều quốc gia đã đầu tư vào nghành vũ trụ học để tìm ra một hành tinh giống với trái đất, tìm một hành tinh có sự sống rất khó khăn, nhiều nhà du hành đã bỏ mạng vì nhiều biến động của vũ trụ vẫn chưa ngừng lại. một số quốc gia đã từ bỏ việc tìm kiếm và chỉ còn vài quốc gia vẫn đang nỗ lực.
Và không phụ những nỗ lực đó con người đã tìm ra ba hành tinh có thể sống bằng một vệ tinh thông minh di chuyển nhanh bằng vận tốc của một hạt mưa rơi xuống tóc bạn và việc cải tạo những hành tinh đó để đưa con người vào là vấn đề thời gian.
Hàng nghìn năm sau......
~~~~=~~~~
Một biến động khác xảy ra khiến nhiều vụ nổ trong vũ trụ. nguyên nhân vẫn là 1 ẩn số.
~~~~~~~~~~~~
Ở một hành tinh, Trong con tàu vũ trụ....
Chỉ huy Tinh Hà:"Có kết quả rồi chứ".
Tâm Lăng:"Thưa chỉ huy đang tiến hành, ...."
tít... tít.... tít # tiếng tít vang lên dữ dội, chuông cảnh báo vang lên.
Tinh Hà:"Mau tìm hiểu !"
Tâm Lăng:"Rõ, thưa chỉ huy".
Lăng Nha:"!?...... Thưa chỉ Huy một vật thể lạ đang tiến gần,.... chỉ.. chỉ huy đó là...(´⊙ω⊙`)!"
Tinh Hà:" !?".
~~~~~~~∆~~~~~~
Tại viện nghiên cứu vũ trụ liên hợp tinh cầu AI - Đây là nơi nghiên cứu các hiện tượng, chấn động, các vật thể ngoài vũ trụ. Nơi này được điều hành bởi các chuyên viên cấp cao, được dựng trên một tinh cầu riêng biệt trong dãy ngân hà. Viên nghiên cứu được bảo vệ chặt chẽ với những thiết bị hiện đại bậc nhất.
Có một chuyện xảy ra trong viện nghiên cứu....
Môt cỗ máy tên CM với chức năng phát hiện biến động đang trong quá trình thực nghiệm, đã phát hiện ra một sóng âm đặc biệt của vũ trụ,.... Các chuyên viên lo ngại về sự xuất hiện của biến động. Nên vài ngày sau đó một trong ba hành tinh có sự sống mà nhân loại phát hiện, tên là 18-NF. Đã cử một con tàu không gian đến để tìm hiểu về vụ nổ.
Phi thuyền được lái bởi những phi hành gia , với 6 nhân vật chủ chốt,4nam 2 nữ, họ đã được huấn luyện gay gắt và được đào tạo các kĩ năng , trang bị hiện đại nhất bây giờ.
* Bắt đầu bật chế độ bước nhảy thời gian.- Chỉ huy
" Tiến hành, trong 30 giây. - Thuyền phó
Một cách cổng xuất hiện, các thuyền viên đang trong tư thế sẵn sàng tiến vào cánh cổng tối có một chút vùng sáng bao quanh.
30.......26.......20..
17.....10.....7....
5...4....3....2...1..
# Đang tiến vào cỗng,
# VỤT... con tàu đã gần đến điểm đến. Chú ý gần đến điểm đến.. sau khi sử dụng bước nhảy thời gian vượt qua khoảng không tối đen trong cách cổng, cuối cùng cũng đến địa điểm định vị sẵn.
Tiến đến địa điểm xảy ra vụ nổ, mọi thứ sung quanh khiến 5 phi hành gia choáng ngợp+ ngạc nhiên.
Một hệ mặt trời mới được phát hiện ngoài hệ mặt trời được bao quanh bởi 7 hành tinh ( ý là hệ mặt trời có trái đất và các tinh cầu khác) cùng với các hệ hành tinh khác. Mà ở đây, trong hệ mặt trời này, khiến họ ngạc nhiên nhất là có một ngôi sao khác với mặt trời, điều này tuy có nhiều nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết , sẽ có 00.001% ngôi sao khác hẳn mặt trời.
Ngôi sao này khác mặt trời ở điểm, là nó có hai màu đen trắng. Phía màu đen là một vùng tối không có ánh sáng còn phía màu trắng là một vùng sáng như mặt trời của trái đất.
Nhưng không ai ngờ là có thật, ngôi sao nữa trắng nữa đen được vây quanh bởi những tinh cầu đây màu sắc - Dạng hình xoắn ốc, khi nhìn từ xa, nó đẹp hơn cực quang ở nơi lạnh nhất, nơi mà các phi hành gia sống, các tinh cầu có khoảng cách khá gần nhau - có thể ví von là khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng gần một chút nữa, chúng chuyển động liên tiếp nhau.
Điều kì lạ mà ai cũng ko tin vào mắt, đó ngôi sao này nó đang xoay, chiều từ phải sang trái. Điều này làm cho những người trong phi thuyền mở mang tầm mắt.
Sự việc này đã được báo cáo lại cho viện nghiên cứu.
@ Hệ thống:Đã nhận được báo cáo. Xin nhận nhiệm vụ mới [ Hãy ở lại vị trí đã báo cáo, quan sát sự thay đổi của ngân hà này và báo cáo ngay sự bất thường của ngân hà cho viện nghiên cứu.]
Chỉ huy:"Báo cáo viên nghiên cứu, Rõ... Nhưng còn về lương thực thì sao?". Một chất giọng trầm vang lên.
@ Hệ thống:[(?・・) à...]
@ Hệ thống:[Tôi biết việc cậu lo lắng, viên nghiên cứu sẽ nhanh chóng cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết qua từng tháng, nên các cậu cứ yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao]
Vài giây sau....
@ Hệ thống: [ Chỉ huy ??]
Chỉ huy: " Được ".
Hết thúc liên lạc.....
Một thuyền viên tên Lang Nha nói với khuân mặt khó chịu lên tiếng:" Tinh.Hà, sao anhlại đồng ý ở lại đây nghiên cứu, nếu có nguy hiểm gì thì sao".
Lăng Nha: Ấy chết lỡ mồm...
Một thuyền viên khác tên Ngụy Tuyết trừng mắt với thanh niên:" Lang Nha, là lính mới cậu không nên, nói chuyện với chỉ huy như vậy đâu".
Lăng Nha:(* ̄(エ) ̄*)..
Ngụy Tuyết:ಠಗಠ
Ánh mắt về phía thanh niên hồi lâu rồi nói:" Là lính mới à, tìm vị trí thích hợp để hạ cánh đi". Dời ánh mắt:" Gửi vị trí cho viện nghiên cứu, rồi báo lại cho tôi " .
# RÕ, THƯA CHỈ HUY - vang lên.
Lời nói bị nghẹn ở cổ họng, Lang Nha nhìn Chỉ huy dần đi xa :"Hả, ◖⚆ᴥ⚆◗".
Các thuyền viên không nói gì, tiếp tục công việc. ngay khi TInh Hà Cùng thuyền phó tên Tiêu Lộ rồi đi. Ba người còn lại bắt đầu bàn tán.
" Này, cậu gan thật đấy dám nói Chỉ huy như vậy, lại gọi thẳng tên nữa chứ ಠ∀ಠ": Thanh niên tên Miên Thị bắt đầu lên tiếng. Cậu tựa lưng vào ghế , chân vắt chéo, cười cười nói:" Cái gì mà nguy hiểm gì đó,... Cậu lo lắng thái quá rồi".
Lăng Nha ném bút vào mặt Miên Thị, mặt đầy tức giận mà nhìn người thanh niên đang thảnh thơi tựa lưng trên ghế:" Là ông đây lỡ lời được chưa, hứ".
"Sao chỉ huy của chúng ta có thể đồng ý, cho chúng ta nán lại ở không gian chưa rõ, nó có an toàn hay nguy hiểm hay không?! cậu không không thấy,khi bắt đầu nhận nhiệm vụ đến đây, mấy ông già trong viện nghiên cứu đã vui vẻ đến mức nào". Phồng má, bẻ gãy cái bút...
Miên thị suy nghĩ hồi lâu mới đáp lại lời thanh niên đang bực bội chu mỏ bới móc sự vô tâm của chỉ huy với mình, trông thật giống con khỉ mất đi trái chuối:" Có thể hỏi chỉ huy thử xem, tôi nghĩ không gian này không có gì nguy hiểm đau, mọi kết quả thu được từ việc thả bee quan xung quanh, đều ko cho kết quả xấu ngược lại nguồn nguyên thạch năng lượng ở đây sạnh sẽ và dồi dào " . Ánh mắt thanh niên sáng lên nói tiếp:" chúng ta có thể thu được cả bộn tiền nhờ thu thập nguyên thạch năng lượng ở đây, đem đi bán♪~(´ε` ) ".
Lang Nha nghe được những lời này mà không biết nói gì, nhìn Miên Thị bằng nửa con mắt đáp:" Đồ hám tiền, hứ ಠ_ಠ, biết thế đã không đi rಥ╭╮ಥ", rồi tiếp tục công việc tìm nơi hạ cánh trong trạng thái bực bội.
Miên thị đang trong cơn say tiền tài, lúc này đang nằm trong bồn tắm tiền, ôm hai em xinh tươi thì ở đâu đó một cây bút bay thẳng vào mặt.
cây bút.jig lại gặp rồi
Lần này cậu bắt được, liếc nhìn cô gái với body nóng bỏng, mắt cậu sáng lên, cảnh tượng hai người bước vào lễ đường cùng tiếng chuông nhà thờ vang lên, chưa kịp trao nhau nụ hôn thì bị một lực bàn tay , đập thẳng vào mặt.
Bốp....
Ngụy Tuyết nhìn về phía tiếng động phát ra, như đã quen với sự việc vừa rồi, cô nhanh tay cầm bó hoa và một nén hương, Lang Nha đang vùi đầu tìm Kiếm vị trí hạ cánh vừa thấy thì bị Ngụy Tuyết kéo về trước linh cữu của Miên Thị, quỳ xuống mà không hiểu chuyện gì xảy ra.... lúc này chỉ thiếu đốt tiền giấy là thành một đám dỗ hoàn chỉnh.
Miên Thị tỉnh lại sau khi vừa bị một cú vào mặt, anh nhìn Ngụy Tuyết và Lang nhang đang quỳ trước mặt mình, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra , bất lực ôm mặt rươm rướm nước mắt:" Đây là....mấy người thật quá đáng a~. Tôi đâu đã chết đâu"
Ánh mắt hướng về phía người con gái với body nóng bỏng tên Tâm Lăng. Cô cười như không cười, ghét bỏ nhìn Miên Thị đáp:" Đáng đời, sao không chết luôn đi, suy nghĩ toàn chuyện vớ vẩn".
Miên Thị: Ủ, mình đã làm gì sai, ngay cả Tâm Lăng cũng không quan tâm mình...
Sau vài giờ huyên náo, một âm thanh trầm lạnh, thốt lên, :" Chơi Đủ chưa?".
Tất cả im lặng, chạy về vị trí cũ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mà tiếp tục công việc.
Trầm mặc vài giây, Tinh Hà nói tiếp:" Việc tìm vị trí thế nào rồi?".
"Thưa chỉ huy, đã tìm được toạ độ thích hợp, chỉ chờ lệnh của chỉ huy" Lăng Nha hơi bực bội trả lời chỉ huy.
Nghe được đáp án, Tinh Hà gật đầu tỏ ý đã biết:" Đáp xuống vị trí, tiến hành cuộc họp phân nhiệm vụ".
Vừa dứt lời, tất cả đồng thanh# RÕ
~~~~~~~∆~~~~~~~
Lúc này, cách con tàu 1.790.679km, một vật thể màu xanh lam đang di chuyển, không biết chính xác nó hướng về đâu, mọi thứ nhìn như yên tĩnh nhưng vật thể bên trong bắt đầu có những động thái, biến đổi lạ thường, từ một viên tinh thạch cỡ lớn, dần sâu bên trong xuất hiện một sinh vật màu lam, nhầy nhụa, di chuyển hỗn loạn bên trong tinh thạch, bên ngoài các hạt thiên thạch như cảm nhận được thứ bên trong tinh thạch đã thức giấc mà bắt đầu từng hạt từng hạt ôm trọn tinh thạch, nó như chiếc áo khoác bảo vệ, di chuyển với tốc độ chóng mặt về phía trước.
Thứ bên trong tinh thạch bắt đầu hỗn loạn, sinh vật màu lam bắt đầu mọc ra hai con mắt, tinh thạch di chuyển với tốc độ cao, nó mọc ra hai con mắt, di chuyển bên trong tinh thạch, mỗi khi di chuyển thi một lớp tinh thạch cứ thế bị ăn mòn.
Trông lúc đó....
Lăng Nha:" Thưa chỉ huy, đã hạ cánh an toàn"
Hạ cánh thành công xuống một hành tinh, sự vật xung quanh con tàu dần dần hiện ra, khung cảnh làm tất cả thành viên con tàu ngạc nhiên, tinh cầu này không khác gì trái đất máy nghìn năm trước, trước khi chưa xuất hiện con người.
Ở đây sinh vật Sinh trưởng mạnh mẽ, cây cối phát triển vượt mức bình thường. Một thuyền viên nào đó lên tiếng:" Có phải ở đây có oxi không, ở đây có cây cối này?". Không giống như ở đây vừa xảy ra một vụ nổ lớn, mới mấy ngày mà tình cầu đã phát triển kinh khủng như vậy, làm ai cũng kinh ngạc. Câu hỏi ấy làm tất cả mọi người kinh ngạc.
Con tàu vừa đáp xuống, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, từ trong tàu nhìn ra ngoài, Tâm Lăng trong buồng lái kinh ngạc báo cáo với Tinh Hà:" Chỉ huy, tinh cầu này có sự sống, ở đây có oxi". Tinh Hà sững sờ cùng các thuyền viên khác, hắn cũng không tin cũng không ngờ sau vụ nổ mà tinh cầu này lại có sự sống.
Hắn ừ một tiếng rồi cuộc họp bắt đầu, mọi nhiệm vụ đã được phân công.
#Chỉ huy Tinh Hà ,Miên Thị, Ngụy Tuyết,:kiểm tra sự an toàn xung quanh con tàu.
#Thuyền Phó Tiêu Lộ , Lăng Nha cùng thuyền viên khác ở lại gửi báo cáo cho viện nghiên cứu.
~~~~~~~∆~~~~~~~
Chỉ huy cùng thuyền viên đã ở trên hành tinh được 1 tháng, các kết quả báo cáo được luân phiên gửi đến viên nghiên cứu, sống trên tinh cầu giống trái đất này, mỗi ngày mọi người đều có những bất ngờ này đến bất ngờ khác, không chỉ cây cối ở đây phát triển mạnh mẽ hơn mức bình thường mà không ngờ ở đây còn xuất hiện nhiều sinh vật kì lạ, nhiều hình thù .
Mới có 1 tháng mà mọi thứ đã phát triển thế này rồi, làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên, mà các sinh vật phát triển cũng khá thân thiện.
......
Lăng Nha:" hức,... xin ngài, làm ơn, cho tôi ra đi được không.." Người thanh niên đôi mắt ướt lệ, cả khuôn mặt đỏ bừng, ở dưới thân chỉ huy mà khóc.
Ánh mắt chỉ huy, bất lực nhìn người thanh niên, đang ôm chân mình. Lăng Nha:" hức, cho tôi đi ra đi mà... hức, ....".
Một màn khóc lóc, ai nhìn cũng thấy sót, ánh mắt như che dấu sự bối rối ,mà bình tĩnh,dùng chất giọng trầm của bản thân mà nói với y :" Câu buông ra rồi từ từ nói, cứ ôm chân tôi như vậy, chuyện đi ra cũng không có đi".
Lang Nha giật mình, buông chân chỉ huy. Lúc này Tinh Hà không hiểu nổi, sao một người hay cáu gát, mạnh mẽ mà luôn chống đối mình bây giờ lại yếu đuối, mặt dày ôm chân mình đòi này đòi nọ, hắn không nghĩ nhiều cũng không để ý, nhưng người này đối với hắn mà nói # KHÔNG ĐÁNG MẶT NAM NHI MÀ..
"Giờ tôi buông tay rồi, chỉ huy cho tôi đi cùng anh được không" Lăng Nha lau nước mắt như thiếu nữ tủi thân vì người yêu không quan tâm mình, động tác này đạt lên người thiếu nữ thì đúng là như giọt sương rơi cần che chở nhưng nó đặt lên một tên đực rựa như cậu lại khiến Tinh Hà hơi cứng đờ, bối rối lạ thường.
Sau khi ổn định lại tư tưởng một hồi, Tinh Hà bình tĩnh, dùng ánh mắt ấy lạnh dấu đi sự bất lực:" Cậu không nhớ lúc đi ra ngoài mấy hôm trước, cậu bị ngã xuống một cái đầm lầy xuýt mất mạng không, thêm nữa lại ra ngoài,lại bị con rắn cắn à ".
Đúng là đa số Sinh vật ở đây khá thân thiện, nhưng tốc độ phát triển vượt bậc của tinh cầu làm chúng từ sinh vật phát triển thành sinh vật bậc cao, còn có một số con biến di thích ăn thịt đồng loại. Dần môi trường bên ngoài, không còn an toàn như trước.
Nhìn về phía người thanh niên trước mặt lại sắp khóc, làm cho Tinh Hà bối rối, suy nghĩ quá mức đành phải đồng ý.
Thanh niên nhận được câu trả lời vui mừng khôn xiết, vội vàng cầm ơn rồi lập tức trở về phòng như sợ người kia sẽ đổi ý. về tới phòng hắn không ngờ chiêu làm nũng này của Miên Thị lại hiệu quả, lại có thể là cho Chỉ huy đồng ý, đúng là chỉ huy ngoài lạnh trong nóng mà. (~‾▿‾)~ thích ghê.
Ở chỗ Tinh Hà, một màn tất cả Tiêu Lộ đều nhìn thấy tất cả, Nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt.
"Cậu nhìn nữa, là mặt tôi thủng bây giờ" Tinh Hà bất lực đáp.
Tiêu Lộ mặt tràn đầy ý nghi ngờ người chỉ huy này của mình, hắn hiểu rõ Tinh Hà, vì cả hai là bạn từ nhỏ, từ trước tới này y luôn thờ ơ với những thứ tác động vào mình, coi đó là không khi mà sống, ngay cả hắn y cũng không xi nhê, luôn ở bên cạnh chứng kiến sự trưởng thành của hắn mà lúc này, dường như ..... hắn phát hiện ra còn có chuyện mình vẫn chưa nhận ra thì phải....
"Cậu thấy Lăng Nha như thế nào" câu hỏi của Tiêu Lộ vừa nói xong Tinh Hà rũ mắt suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời.
Ánh mắt Tiêu Lộ lóe lên:chính nó chính ánh mắt này , đây là để ý mới nghĩ lâu như vậy, còn không cậu ấy đã làm ngơ rồi nói sang chuyện khác, quan trọng lắm mới suy tư nghĩ về nó rất lâu như vậy, đúng chắc chắn là vậy.
" Là một tên kém may mắn"
Σ(ಠ_ಠ) "Hả!?"
" Là một tên kém may mắn, sao không đúng hả" Tinh Hà, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Lộ, lúc này cả hai nhìn nhau một hồi rồi Tiêu Lộ nói tiếp:" Là thế à? Không còn điều gì đặc biệt muốn nói?"
"Không"
"ừm, vậy thôi , mai cậu cũng Lang Nha đi ra ngoài kiểm tra cần thêm người đi cùng không"
Nghĩ ra gì đó Tiêu Tô nói tiếp:"Nói đến, Ngụy Tuyết cũng đem đi theo luôn đi, để mở mang tầm mắt".
Nhìn Tiêu Tô đang cười lạnh, y cũng hiểu được điều gì rồi nói:" Tùy cậu, nhưng lần sau xóa bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi ".
"Xùy, anh bạn nói gì thế, haha, là chuyện công chuyện công, cậu cứ chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, tớ đi trước ", đi được một chút thì cậu lại hỏi:" Cậu thích Lăng Nha hay Ngụy Tuyết?".
Tinh Hà:" cút ".
Ngụy Tuyết bên này :" Hách xì".
Lăng Nha, Miên Thị:ಡ ͜ ʖ ಡ
Ngụy Tuyết:"Gì?!".
Nhìn bóng lưng đã đi xa, Tinh Hà tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghĩ vài thứ rồi ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại câu thấy mình đang đứng trước một tinh thạch khổng lồ, nhìn ngó sung quanh, phát hiện trong tinh thạch có thứ gì đó thì một lực nào đó đẩy cậu vào trong hồ nước, Tinh Hà cố gắng ngoi lên, nhưng không được, cậu dần chìm sâu trong hồ thì đúng lúc một bàn tay thon dài nắm lấy tay cậu,vớt cậu lên, Tinh Hà tỉnh giấc ngay sau đó.
Hắn ôm ngực mình, thở dốc, thầm nghĩ thật may mắn khi được bàn tay đó cứu.
Đúng sáng hôm sau, 3 người Tinh Hà cùng với năm thuyền viên khác bắt đầu đi tuần tra xung quanh, nói là vậy nhưng thực chất là bắt những sinh vật ở đây gửi về viên nghiên cứu, dù không muốn ở đây, nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.
Cũng đã tà mấy tiếng đồng hồ, nhóm người Tinh Hà cũng bắt đủ số lượng cần đem về.
Không ai bị thương ngoại trừ tên Lăng Nha kém may mắn lúc nào cũng bị ngã ra thì không có việc gì đáng để tâm còn Ngụy Tuyết thì cứ dính lấy hắn làm hắn nói là sợ này sợ nọ không thể chuyên tâm được, cả hai người như điểm đen của cả nhóm.
"Em xin lỗi, xin lỗi chỉ huy, tại em mà chúng ta mất nhiều thời gian như vậy, nếu như em không đi có thể mọi người đã hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay rồi" Đôi mắt hơi đỏ như sắp khóc, đứng trước mặt Tinh Hà, hắn không biết nói gì: sao hể ai làm ko được liền khóc, mình có nổi gì sao.
Thấy Tình Hà không nói gì, Lăng Nha từ đâu đó xuất hiện, với thân hình toàn cát với cỏ chạy tới an ủi cô gái:" Sao cô gái hay nóng giận ném đồ linh tinh bây giờ lại đứng đây khóc thế này , lão ba thương, không khóc " . nói là an ủi nhưng giống trêu chọc hơn.
Ngụy Tuyết Hừ lạnh Lăng Nha một cái rồi nhìn về phía Tinh Hà, như chờ mong điều gì đó.
Phát hiện ánh mắt nhìn về phía mình, Tinh Hà không khỏi, bối rối, hắn nhìn rồi nói vài câu song rồi nhẹ nhàng chuyển chủ đề khác.
Khi đã ổn định song đội hình, y thấy đã đủ thành viên bắt đầu chuẩn bị trở về tàu thì thuyền viên thốt lên."Đó là cái gì?"
Ánh mắt mọi người hướng vào vật thể , nhìn nó đang dần tiến đến chỗ hàng ngũ của Tinh Hà đang đứng với một tốc độ chóng mặt, Tinh Hà vội vàng kêu mọi người mau chạy, Tất cả tán loạn chạy để tránh nhưng có thể vì quá sợ hãi mà Ngụy Tuyết vẫn đứng đó bất động, Tinh Hà vội vàng kéo y chạy, tay nắm chặt lấy tay Ngụy Tuyết, hắn đảo mắt nhìn mọi người xung quanh.
Hắn vội quay lại nhìn về phía sau, vật thể lạ dần rơi xuống mới phát hiện tên kém may mắn Lăng Nha, vừa chạy vừa ngã, tụt phía sau.
Thấy chỗ mình đứng cách xa điểm rơi, hắn nhờ thuyền viên khác đưa Ngụy Tuyết trở về còn mình dùng tốc độ, chạy tới ôm Lăng Nha rồi chạy trở về,
Lăng Nha bất giác bị Tinh Hà ôm đi, trong lòng chợt nhảy số. nghĩ nghĩ mãi không ra, mình vậy mà tại sao chạy rồi cứ ngã, còn bị chỉ huy ôm đi như vậy.
Nhìn vật thể lạ phía trên đang rơi về phía mình, Lăng Nha hoảng sợ đến phát khóc.
Tinh Hà bên cạch cũng vất vả, vừa ôm vừa chạy.
phát hiện phía trước có một cái hồ vội vàng hỏi:"cậu biết bơi không?!".
"Hả, ....bơi.... có" - Lăng Nha
"Tốt".
Vừa dứt lời Lăng Nha cùng y nhảy xuống hồ.
Viên tinh cũng theo đó mà rơi xuống luôn, cả hai người cùng nhảy nhưng chỉ có một người ngoi lên. Vừa lên được mặt đất, Lăng Nha nôn ra những ngụm nước vừa uống, hít một hơi thật sâu để thông khí.
"Chỉ huy, lúc nãy cảm ơn ngài đã cứu tôi, nếu không có ngài chắc tôi đã bị thứ to tướng gì đó...."
Nói được ít lâu, vẫn không thấy Tinh Hà trả lời. Lăng Nha hoảng hốt đứng dậy, khuôn mặt trắng bệch rồi lại ửng đỏ:" Chỉ huy.... chỉ.......HUY......", tiếng gọi vang lên nhưng không có ai trả lời, cậu vội vàng nhảy xuống cứu người.
.....
Dưới hồ một bóng người quen thuộc hiện lên, đó là Tinh Hà, trong mơ màng hắn nghĩ: Mình thế mà lại không biết bơi, nếu biết trước thì đã tập rồi, không biết cậu ấy có sao không, mà cậu ấy biết bơi mà sao lại phải lo lắng chứ.... hừ...
Tinh Hà dần mất đi ý thức, trước khi hắn kịp mất đi ý thức cậu nhìn thấy một thứ gì đó to lớn tiến về phía cậu rồi nhắm mắt.
~~~~~∆~~~~~
Tinh thạch to lớn rớt xuống nước, một lúc sau nó phát ra ánh sáng màu xanh lam, các tinh thể trong suốt trong nước bị hấp thụ vào trong viên tinh thạch, chất nhầy bên trong tinh thạch dần chuyển màu từ trắng sang lam, nó mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, phát hiện một sinh vật đang chìm dần xuống, có thể là nó bắt chước mà sau khi nhìn thấy sinh vật đó, nó biến đổi hình dạng, trở thành một con người, giống với sinh vật kia.
Mà nhìn kĩ hình dạng này rất giống Tinh Hà, cảm nhận được sinh vật trước mặt đang mất dần sự sống, nó cũng với viên tinh thạch bơi đến gần y.
~~~∆~~~
"Tinh Hà, tỉnh lại"
"Chỉ huy, anh mau tỉnh lại"
Tinh Hà dần có nhận thức, mở mắt ra phát hiện một chuyện làm thế giới quan của hắn chấn động, cảm giác trong miệng ấm nóng, đôi môi kia mềm mại chạm vào hắn, cảm giác thoải mái lạ thường vụt qua.
Cả người Tinh Hà nóng lên, bật dậy nhìn người đàn ông trước mặt, y hai mắt đỏ đẫm lệ, không biết biết đã khóc được bao lâu, nhìn hắn một hồi rồi ôm lấy hắn.
"hu... hức, Chỉ huy cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi, tôi cứ nghĩ ngài chết rồi chứ, hu hu hu.." Lăng Nha vừa khóc vừa nói, khiến Tinh Hà Đứng hình, bất giác ôm lấy y an ủi:"Không sao, vẫn ổn, tôi chưa chết mà, tô vẫn lành lặn ở trước mặt cậu đấy thôi".
Tiếng khóc dần nguôi đi, cả hai người tìm đường trở về con tàu, trên đường đi cả hai không nói gì . Lăng Nha nhìn Tinh Hà rồi lại quay đi, cậu nhớ lại lúc nãy cậu chạm môi với chỉ huy, rồi bổng nhiên đỏ mặt.
Đánh tan không khí ngượng ngùng, Tinh Hà nói một lời "cảm ơn" rồi lại im phăng phắc. "ha ha ha, không có gì, đó là việc tôi nên làm" tiếng cười của thiếu niên trước mặt làm cho Tinh Hà có chút ngứa ngáy, lồng ngực phập phồng không hiểu chuyện gì xảy ra, vành tai hơi đỏ, rồi quay đầu đi chỗ khác. Tiếp tục đi về phía trước.
Một bên khác, nhóm của Tinh Hà và Ngụy Tuyết tách ra, khi tinh thạch rơi xuống. Ngụy Tuyết cùng thuyền viên khác trở về tàu, mình đầy thương tích , làm bọn Tiêu Lộ trong buồng lo lắng.
Đến phòng hồi sức, Tiêu Lộ lộ vẻ lo lắng, sợ hãi, hai tàu đặt lên vai Ngụy Tuyết nói: "Chỉ huy cùng Lăng Nha đâu rồi.?!".
Mấy tiếng sau khi Ngụy Tuyết kể lại đầu đuôi sự việc, Tiêu Lộ tập hợp 1 đoàn người, trang bi đầy đủ tư trang. Đi đến địa điểm rơi của tinh thạch tìm người. Sau khi rà soát hết một lượt, không tìm thấy hai người bọn họ, mở rộng thêm quy mô tìm kiếm thì phát hiện Tinh Hà nằm bên hồ hơi thở rất yếu ớt, còn Lăng Nha thì không tìm thấy.
Tiêu Lộ cử người đưa Tinh Hà trở về chữa trị. còn mình thì ở lại tìm Lăng Nha.
Ở một nơi khác.....
Lăng Nha đang cùng Tinh Hà, tìm đường về căn cứ, trời bắt đầu chuyển vào đêm. Tinh Hà tìm được một nơi để trú tạm thời, cả hai bắt lửa và hong khô quần áo, vì cả hai đều khiêu vũ dưới nước cả 1 buổi.
Lửa đã cháy mà không có thức ăn, Lăng Nha tưởng mình vừa phải chịu lạnh chịu đói, Tinh Hà từ đâu xuất hiện đem ra một con gì đó màu đen xì, " Anh đi bắt cái gì về thế?". Tinh Hà nhìn y rồi nói:" Gà".
"ưm ~ , anh chắc chắn rằng đây là gà..(・o・;) ." Lăng Nha nhìn,song không nói gì chỉ thấy Chỉ huy của cậu nói:" chắc là gà ʘ‿ʘ".
Σ(ಠ_ಠ): Tôi không tin
Khi nói gì Tinh Hà, dùng dao điêu luyện cắt gọt, chế biến trên lửa. Lăng Nha nhìn cũng thấy vị chỉ huy này của mình lợi hại .
w(°o°)w . Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, nước miếng Lăng Nha tuôn trào, ánh mắt sáng lên thèm thuồng.
Thấy thiếu niên như vậy, Tinh Hà không khỏi nhịn cười, cảm thấy y rất dễ thương.
Tinh Hà:ಠ_ಠ.. gì....ಠ_ʖಠ mình vừa nghĩ cậu ta dễ thương!? không phải đâu đây là cảm thấy cậu ấy nhỏ tuổi nên vậy, chính là vậy, không sai.
" Cái đó, chỉ huy.... cái đó ăn được chưa!?"
Tinh Hà hoàn hồn đưa nữa con gà cho, Lăng Nha.
Ăn xong, cả hai luân phiên thay nhau trực, cho người bên cạnh ngủ. Tinh Hà nhìn người bên cạch, ngủ say, cảm thấy trong lòng thỏa mãn, thoải mái. nhìn chằm chằm thiếu niên đến sáng hôm sau.
Vừa mở mắt Lăng Nha, thấy đối diện mình là chỉ huy, không khỏi sửng sốt. Mặt cậu đỏ tía tai, tim vang lên tiếng// thình thịch// không giám nhúc nhích. Đến khi câu bình tĩnh,lại nhìn kỹ hơn khuân mặt của Tinh Hà: Thật đẹp, làn da trắng sáng, ngủ quan rõ ràng, có nét đẹp trưởng thành rất điển trai....
"Đẹp trai không!?"
" Rất đẹp trai "- Lăng Nha (@_@)
"..."
Bốn con mắt nhìn nhau, hồi lâu mới phản ứng lại, rồi nhìn về phía khác.
.........
Bên phía Tiêu Lộ.....
Sau sự cố xảy ra, nó được báo cáo lại cho viện nghiên cứu. Tiêu Lộ ở đó rất lo lắng cho Lăng Nha. Đã Ba ngày, cậu mất tích . Lực lượng tìm kiếm cũng bỏ cuộc ai ai cũng nói cậu đã chết rồi.Mà Tinh Hà khi trở về lại mất trí nhớ, ai cũng không nhận ra, bây giờ anh đang ở trong phòng nghỉ ngơi.
Các thuyền viên lúc này trong lòng lo lắng. ngầm mong Chỉ huy nhớ lại mọi thứ,hi vọng Lăng Nha vẫn còn sống.
Tâm Lăng trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu vật thể mà Tiêu Lộ đem về. Nghiên cứu được mấy ngày mấy đêm vẫn không thể cho ra kết quả, cuối cùng thân thể kiệt quệ mà ngất đi.
Nằm trên giường bệnh, cô mơ một giấc mơ, cô thấy Lăng Nha đang ngủ, cậu ấy ngủ rất ngon trên một khối tinh thạch lớn, cô tiến lại gần thì bị một cái gì đó ngăn cản như bức tường trong suốt chặn đường.
Cô nhìn bên trong thật kỹ, thì thấy có người bên cạnh nằm y, định chuyển hướng đến phía bên kia để nhìn rõ hơn thì cô tỉnh dậy. Cô thở phào một hơi. vô tình liếc nhìn người bên cạnh, khiến cô giật mình.
Chỉ huy Tinh Hà sau sự cố mất trí, tự khóa cửa nhốt bản thân mình ,sao lại đột nhiên lại ở đây,đến thăm cô sao!?
"Cô thấy rồi!?"
Tâm Lăng khó hiểu nhìn Chỉ huy, 4 con mắt nhìn nhau hồi lâu thì cô trả lời:"Vâng?"
Cửa vào mở ra, Một người đàn ông khuôn mặt đẫm lệ chạy vọt về phía cô, Miên Thị không tự chủ được bản thân, dùng ánh mắt dò xét tất cả mọi thứ trên người cô như sợ có chỗ nào đó không khỏe.
Bất chợt một bạt tay tát thẳng vào mặt Miên Thị, (ノಠ益ಠ)ノ :" Anh bị điên à? bỏ bàn tay bẩn thỉu ngay cho bà ".
Miên Thị như ngốc mà vui mừng nói:" Vẫn đánh người được là vẫn còn khỏe, không sao là tốt rồi ༎ຶ‿༎ຶ!".
Miên Thị nói chuyện một hồi mới để ý đối diện là Tinh Hà, giật thót, y đứng lên chào hắn:" Chào ngài chỉ huy ".
Tinh Hà không nói gì, chỉ nhìn Tâm Lăng rồi từ từ rời đi, trở về phòng.
Tâm Lăng trong lòng lo lắng, bảo với Miên Thị:"Cậu có thấy dạo này Chỉ huy lạ lắm không "
Miên Thị không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là Tâm Lăng lo lắng thái quá, không có gì đáng lo cả:" Không phải Chỉ huy đang mất trí nhớ sao, nên mới lạ như vậy, em đừng lo quá không có gì đâu ".
"ukm, chắc em đã nghĩ nhiều rồi ".
...........
Khác với các căn phòng khác, nó nhuốm một màu đen, đèn led được bật lên, Tinh Hà đứng ngẩn người một chỗ, mặt không biểu cảm cứ ngẩn ngơ ở đó. Một lúc lâu, tay hắn động một chút, từng giọt nước huỳnh quang rơi xuống từ tay hắn. Nhìn về phía tay mình hắn lộ ra một nụ cười thích thú, rồi di chuyển về nhà tắm, ngâm mình.
Cơ thể Tinh Hà sáng lên, khuân mặt hắn lộ vẻ thoải mái, quanh bồn đặt rất nhiều tinh thạnh, chúng được Tiêu Lộ lượm về, để nghiên cứu năng lượng bên trong nó. Ánh sáng dần biến mất, cơ thể Tinh Hà trở lại như cũ nhưng tinh thạch lại tan biến đi.
"Cốc, cốc"
Tinh Hà vươn tay lấy khăn quấn quanh thân dưới, lộ hết phần thân trên, cơ thể tỉ lệ chuẩn, cao 1.90 với cánh tay và các cơ săn chắc, phần bụng 6 múi rất cuốn hút. Trên tàu hắn có thể nói đẹp trai không ai bằng.
Vừa mở cửa vào, một giọng nữ nhẹ nhàng lên tiếng:" Chỉ huy, là tôi, Ngụy Tuyết đây". Nhìn người phụ nữ trước mặt, khuân mặt lộ ra vẽ thờ ơ nói:" Đến?"
Miệng Ngụy Tuyết khẽ run, nhìn Tinh Hà xã lạ trước mặt, trong đầu nhớ lại những ngày này sau khi trở về, y vẫn không đến phòng chỉ huy lần nào, cách cư xử và sinh hoạt khác sưa rất nhiều, dù là mất trí nhớ thì cũng không thể quên hết mọi thứ, giống như không phải anh, thật sự.
Cô bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng:" Chỉ Huy, Phó chỉ huy Tiêu Lộ nhờ tôi báo với chỉ huy báo cáo về việc Lăng Nha mất tích, đến bây giờ vẫn chưa thể tìm được cậu ấy. và vẫn đang tiếp tục tìm. còn về phía viện nghiên cứu muốn chúng ta mau chóng cung cấp sinh vật để nghiên cứu".
"Cậu ấy đâu, cái người Tiêu Lộ ấy?" giọng trầm vang lên, như tra hỏi tội nhân.
Ngụy Tuyết vội vàng đáp:" Thưa chỉ huy, phó chỉ huy Tiêu Lộ đang trong phòng thí nghiệm ".
Nhìn Ngụy Tuyết cúi đầu,đang run rẩy không giám nhìn mình:" Tối hôm qua là cô đúng chứ, con chuột đã rình mò trước phòng thí nghiệm ". Khuôn mặt khôi ngô của Tinh Hà biến mất, chỉ còn lãi một mảng trống trơn, từ từ đưa tay về phía cô.
Cô vội ngẩn đầu lên, nhìn Tinh Hà với khuôn mặt trống trơn đang hướng tay về mình, mặt tái nhợt, chân không tự chủ chạy đi mất. Cô ôm ngực, chạy một mạch về phòng, tựa lưng vào cánh cửa đã được khóa chặt. Cô lúc này bối rối, từng giọt mồ hôi lạnh rơi. Nhớ lại hình ảnh mình vừa nhìn thấy , sợ hãi, trốn trên giường không giám ra ngoài.
......
Tiêu Lộ nhíu mày, xoa thái dương, thấy trời đã tối mọi người xung quanh đã về nghĩ, anh cũng đứng dậy trở về phòng. Qua một dãy hành lang tối, cậu bước chân chậm rãi, sợ sẽ đánh thức mọi người. Đến ngã rẽ, anh thấy một bóng trắng trước phòng Ngụy Tuyết, tưởng mình hoa mắt, vội lau kính nhìn lại, thì bóng trắng đã biến mất.
" Ha,... tới lúc nên thay kính rồi...., có gì đâu".
Anh hồi hồn, trấn an bản thân, vừa quay đầu thì Tinh Hà đã ở ngay trước mặt làm anh giật thót:" Má ơi". Vội vàng đứng dậy anh vội tránh:" Trời ạ, cậu định dọa ma ai sao, đột ngột xuất hiện như vậy...". Anh không để ý đằng sau Tinh Hà, những xúc tu dần biến mất.".... nói đi, tại sao lại ở đây, không phải cậu tự nhốt mình bên trong phòng sao, giờ để cho ông đây cả đống việc, ... ".
" Cậu.... sao thế.." . Anh hốt hoảng nhìn hắn, hắn khụy xuống ôm đầu trong đau đớn rồi ngất đi,"Này.."anh không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng đem hắn về, phòng.
Mở cửa phòng hắn, từng tia bụi bay thẳng vào mắt làm y muốn khóc," Trời má, phòng cậu mấy năm chưa quét bụi vậy, cay mắt ông rồi đây...". Đặt hắn lên giường, y vội vàng gọi Miên Thị đến.
Tới nơi cũng không khác Tiêu Lộ, cũng cảm thán với căn phòng rồi khám cho chỉ huy.
Anh kinh ngạc phát hiện, Tinh Hà không còn thở nhưng vẫn có mạch đập, nhiệt độ cơ thể lạnh dần, nhưng làn da vẫn trắng hồng. Anh vội nói với Tiêu Lộ, rồi phát hiện sau cổ chỉ huy một chất lỏng màu xanh lam.
Dần dần Tinh Hà nằm trên giường dần tan thành chất lỏng. kinh bàng cả hai đem hắn đến phòng thí nghiệm của Tâm Lăng.
"Đây là xảy ra chuyện gì?!" Nhíu mày hỏi.
" Cứu chỉ huy.... mau... ưm....". chưa kịp nói thành câu Miên Thị bị chất lỏng màu xanh từ trong người Tinh Hà túm chặt cổ.
Tiêu Lộ hốt hoảng, lấy súng bắn. Nhưng không si nhê, thấy mặt Miên Thị trắng bệch. Còn chất lỏng màu lam đang lớn dần lên,Tâm Lăng vội vàng, ném thuốc tím vào nó, lập tức, Miên Thị được thả lỏng, còn nó, kêu gào biến thành nhiều hình dạng, cuối cùng bị Tiêu Lộ gom lại ném vào bồn cá.
Thấy đã an toàn các ba thở phào nhẹ nhõm.
Chưa thở được bao lâu thì không gian xung quanh bổng trở nên tối sầm, Tiêu Lộ sửng sốt nhìn bàn tay mình đang dần tan biến dần hẳn.
Cậu tỉnh lại trong căn phòng trắng xóa, xung quanh là những tấm ảnh cùng cả ba người Ngụy Tuyết, Tâm Lăng, Miên Thị. cả 4 người nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
Tiếng "Rẹt...." vang lên. một cách cổng xuất hiện.
Cả 4 người bị cuốn đi bởi 1 cổ lực nào đó cuốn vào. 2 tiếng sau.... mỗi người 1 nơi, Tiêu Lộ cực nhọc đứng dậy từ dưới đất. đằng sau có tiếng gọi:" Viện trưởng".
Tiêu Lộ:" Hả!? ".
~~~~~~∆~~~~~
Ở khu vực rừng rậm.....
"Ưm...". Tinh Hà mở mắt, ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh. Rồi nhìn về phía thanh niên đang ngủ cạnh mình, nỡ nụ cười chưa từng có.
Mấy hôm trước.....
Khi các hai quay mặt đi, không khí im lặng chỉ còn tiếng lồng ngực các hai, phập phồng.
Ít giây sau, cả hai ngồi dậy, thanh niên trước mặt đứng dậy, vội ôm mặt chạy nhanh về con suối gần đó. Bỏ lại chỉ huy, một mình dưới tán cây.
Lăng Nha: Má ơi, mình điên rồi sao, thế mà lại... lại cứ*g rồi.
Ngồi bên hồ thật lâu thanh niên mới trở về, tóc ướt như chuột lột. Thấy vậy, Tinh Hà vội lấy áo lau tóc y.
"Cái đó tôi .... ca.. không cần đâu" , cậu bối rối, đầu nóng như sắp nổ tung, không biết nên phải làm gì.
Để ý thấy người Lăng Nha nóng lên, vội vàng cong người, đưa hai bàn tay nâng cằm y lên,đo nhiệt độ qua trán.Hai con mắt y mở to, mặt đỏ hơn trước. Tinh Hà như cảm thấy gì đó vội đứng thẳng trở lại, ho hai tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác nói:" Khụ khụ, cậu không sao chứ, người cậu nóng quá rồi".
Y vội vội vàng vàng xua tay, xấu hổ lắp bắp trả lời:" Không.... không phải vậy đâu, t..tôi ổn, chỉ.... chỉ nóng trong thôi, không có gì đáng ngại cả, thật.... thật đấy "
Lăng Nha: Gì vậy nè, trước giờ mình có như vậy đâu, má ơi.....tim ơi bình tĩnh lại đi..(灬∆=∆灬)
Lăng Nha vội chạy về phía, ngọn lửa.
Thấy dáng vẻ này của thanh niên, Tinh Hà cũng nhịn cười mà cảm thấy cậu dễ thương..... . Bất chợt hắn lại đỏ mặt, quay lưng, đi về phía đóng lửa.
Tinh Hà: ..... dễ thương.... Đây là mình cong rồi à. Thật muốn ông cậu nhốt lại để một mình thấy..... cái gì mà nhốt lại... mầy là cầm thú à...
Tinh Hà đấu tranh tư tưởng hồi lâu , nhìn về thanh niên bên cạnh,đang đỏ mặt định nói gì đó lại thôi.
Hai người đã sáu ngày chưa trở về phi thuyền, trên đường đi lót bụng chỉ có những sinh vật mà Tinh Hà bắt được, đi Theo hướng con suối nhỏ, chắc tầm ba ngày nữa sẽ đến phi thuyền.
Tối đó Lăng Nha chủ động nói sẽ đi kiếm thức ăn, Tinh Hà nghe xong vội ngăn y, nhưng y nhất quyết không nghe lời, cứ bảo là "Ngài mệt rồi đến lượt tôi trổ tài, ngài yên tâm đi, chờ tôi nhé". Tinh Hà đành chiều theo ý y, nhưng đã hơn nửa tiếng y không trở về.
Tinh Hà bất an, vội theo hướng y đi mà tìm. hắn quan sát xung quanh. "Ưm~....ha~~". Đi theo hướng phát ra tiếng , hắn ngẩn người, nhìn thấy thanh niên đang nằm dưới đất, hắn tiến lại gần Lăng Nha, cơ thể y trăng trắng hơi hơi đỏ, hơi thở nặng nhọc, mơ mơ màng màng nhìn hắn.
Hắn phát hiện, bên chân trái y có một vết cắn, giờ nó đã sưng đỏ chảy ít máu. Sợ vết thương có độc, hắn vội vàng dùng miệng hút hết máu, từng đợt máu được hút. Cơ thể lăng Nha dần ổn định, nhưng cũng vì nó mà y bị sốt.
Bế trở về, hắn nhẹ nhàng đặt y nhẹ nhàng trên thảm cỏ sạch. Hắn định tìm cho y ít nước thì bị y túm tay lại, miệng không ngừng kêu tên hắn, cánh tay bị túm dần chạm vào má y.
"Tinh Hà....Tinh Hà..... mát quá".
Hắn rụt tay lại, cố gắng kiềm chế, không làm gì người bệnh. Nhưng Phần thân dưới lại không nghe lời.
Đang suy nghĩ làm sao giải quyết thế nào thì, thanh niên đang nằm đó lại bật dậy đè hắn xuống. Y như tỉnh như mơ màng, hơi thở ấm nóng, cơ thể dẻo dai từ từ trượt xuống về phía dưới thân hắn, nở nụ cười rất câu nhân.
" Tinh Hà.....hộc... hộc
hư ~~...Tinh Hà khát.."
Hắn giật mình phản ứng lại, thì đã quá muộn, y như đang chơi đùa, hôn lên phần thân dưới của hắn, một kích này làm hắn giật run, cố kiềm chế....
" Cậu.. bình tĩnh lại đã...."
Nghe không lọt tai Tinh Hà nói y tiếp tục công việc của mình, mở khóa quần.... rồi đến quần lót. Làm Tinh Hà ngỡ ngàng. Vừa cởi lớp cuối cùng, một vật thể to lớn đập thẳng vào trán y, đúng vào trán y, kích thước này làm y hơi khựng lại.
Y đưa tay sờ lên, thật nóng. nhìn về phía Tinh Hà đang đỏ mặt, y cười rồi đưa lưỡi định liếm thì bị bật ngược lại, Tinh Hà đỏ mặt nhìn thanh niên cả người mồ hôi, hơi thở càng nóng ấm, nhìn mình. không kiểm được:"Cậu có biết mình đang làm gì không, này Lăng Nha".
Lăng Nha không nói gì, ôm lấy cổ hắn rồi hôn, Đồng tử Tinh Hà rung lên, bờ môi mềm mại chạm vào hắn, vụng về đưa lưỡi chạm vào răng hắn, rồi từ từ tách nhau ra.
"Ưm ~, Hộc.... hộc..Tinh Hà..!?". Tiếng rên ngọt tai cùng,Ánh mắt thấm lệ, dxm dxc nhìn về Tinh Hà, hơi thở dồn dập sao khi chạm môi vẫn còn, Sợi dây lí trí bị đứt :"Đây là cậu tự..... đừng trách tôi".
Lăng Nha nhìn Tinh Hà với khuôn mặt nóng bỏng, thấy y bứt từng khuy áo rồi ôm y vào lòng. Hai người lại trao nhau nụ hôn"Ưm~", lần này khác lần đầu, thể chủ động do Tinh Hà làm chủ, "ưm~... um..ha"hai người chạm môi, từ đưa lưỡi nhẹ nhàng,tăng dần mãnh liệt náo động trong miệng y, làm y không thở nổi mà đẩy hắn ra, bờ môi y đỏ căng mọng hơn trước.
Môi hai người vừa tách ra, một sợi chỉ dài trong suốt từ đó mà càng dài thêm, nước mắt cũng từ từ chảy làm khoé mắt y sưng lên."hức... hức.....ha~".
Tinh Hà tựa không cho y nghĩ ngơi, hôn từ cổ dần dần xuống ngực y, làn da trắng nõn, từng nụ hôn để lại dấu đỏ đẹp mắt, hắn hôn lên núm ti hồng hào của y, trên hôn dưới từng ngón từng ngón nới lỏng cho y, cả cơ thể giật run "phụt" những chất lỏng bắn ra trước mặt hắn, Từng tiếng thở dốc , tiếng rên như kêu gọi hắn tiếp tục, hãy động nhiều thêm nữa,hắn đưa lưỡi liếm mút sạch sẽ cơ thể y, khiến cơ thể đầy các vết cắn hơn.
....." ha.... Tinh..... H...à ..... hức hức....".....
Lăng Nha từ cơn mê đã tỉnh táo lại một chút, thấy cả hai đang loả thể, quấn chặt lấy nhau, cũng ngạc nhiên rồi cũng tận hưởng. " Ha ~.... Tinh Hà...".
Tinh Hà từ từ cho thứ to lớn vào trong người y, sau khi nói lõng bằng ba ngón tay.
Tinh Hà cúi người, nói bên tai y, giọng trầm ấm cùng hơi thở gợi tình vang lên:"Ha~ trao cho anh nhé, Lăng Nha".
Cánh tay ôm lấy cổ hắn, cùng tiếng rên gật đầu đồng ý " Ha.... ừm...♡".
Vừa dứt lời thứ to lớn ấy đã đâm sâu vào trong người y, tiếng rên càng mãnh liệt thì hắn càng di chuyển nhanh hơn, cơ thể cả hai đã hòa làm một, cảm giác sung sướng lên ngôi, không gì có thể ngăn cản cả hai tiếp tục, không biết đã đâm đã ra bao nhiêu lần.
Hắn đưa ra đưa vào mãnh liệt, bên trong y, cảm giác thực sung sướng làm y không thoát ra được đến, y thoải mái chìm trong khoái cảm, ngủ lúc nào không hay.
Còn Tinh Hà, cũng dừng lại cho thanh niên dưới thân mình nghĩ ngơi. hắn làm sạch cơ thể y, mặc quần áo, ôm y ngủ tới sáng.
........ Hiện tại......
"Ưm...". Tinh Hà mở mắt, mơ màng ngồi dậy ,nhìn mọi thứ xung quanh. Rồi nhìn về phía thanh niên đang ngủ say bên cạnh mình, nỡ nụ trìu mến chưa từng có.
Tinh Hà đỏ mặt: Hôm qua đã như vậy không biết cậu ấy có sao không, mắt đỏ hết rồi.
Lăng Nha lúc lâu mới tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh, rồi nhìn người đàn ông đang nhóm lửa kia. Vài giây sau cậu mới nhớ lại mọi thứ, mặt đỏ bừng lên. thầm nghĩ:Aaa~ cmn tối qua là chuyện gì, sao mình lại cùng chỉ Huy XXX , lần này phải làm sao, lỡ ngài ấy nghĩ mình ghê tởm thì sao, /ôm mặt khóc/ ngài ấy có ghét mình không༼;´༎ຶ ༎ຶ༽. ...... nhưng ngài ấy mạnh thật.......O.O...... Aaa mày thật biến thái dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội mà.....
"Em tỉnh rồi, không còn sốt nữa, may quá " Tinh Hà đưa tay lên trán y, thở phào nhẹ nhõm, Lăng Nha mặt đỏ ửng , định nói thì" Lăng Nha, anh thích em ".
Không gian yên tĩnh.....
Lăng Nha nhìn vào mắt Tinh Hà:đây là lời thật lòng sao, anh ấy nói thích mình, đây sao giống như mơ vậy....
(〃゚3゚〃) ..
Thấy y không trả lời hắn nói tiếp:" Anh thật sự là rất yêu thích em, đây không phải là trò đùa, không phải vì sự việc hôm qua mà anh nói vậy đâu, em đồng ý làm người của anh không".
Lần đầu tiên được tỏ tình y, hơi bở ngỡ, y đỏ mặt giọng nói hơi nhỏ Đồng ý lời tỏ tình, của hắn, hắn mừng rỡ ôm lấy y.
Lưng Lăng Nha cùng xuýt gãy, "Đau...". Tinh Hà vội bỏ tay ra, rồi tìm ít nước ấm cho y uống. Chu đáo xoa bóp eo và lưng y , làm y ngượng ngùng gần chết.
Y thật cảm thấy may mắn có một người bạn trai thế này.
.........
Khi đã đỡ hơn y được Lăng Nha cõng về phi thuyền. Cả chặng đường về, cả hai cùng ăn, nằm cùng nhau, cũng vui mừng sắp trở về phi thuyền gặp mọi người. Không biết mọi người thế nào, qua hai ngày vất vả, cuối cùng họ cũng trở lại phi thuyền.
Quanh hang động trống vắng, không một ai cach gác, làm Tinh Hà có chút nghi ngờ.
Tnh Hà bỏ y ngồi trên đá dưới phi thuyền, còn mình lên trên xem xét.
"Ngồi đây đợi ở đây nhé, anh đi xem có tình hình trong phi thuyền một chút rồi sẽ đến gọi em."Hắn xoa đầu Y
"Sao thế!?" y thắc mắc....." không có gì đâu, ngoan nghe lời anh ". không nói gì y gật đầu để hắn đi trước.
Khi hắn vừa đi, cậu hơi chán nản, đi dạo quanh phi thuyền thì cả người cậu cứng đờ không thể cử động, chỉ có ý thức là vẫn còn.
Không gian xung quanh y tối sầm lại, nhiệt độ giảm xuống cả người y lạnh đến đỏ hết cả tai, lòng sợ hãi mà miệng không thể kêu cứu.
Đằng sau y chợt, có tiếng động. nó là tiếng bước chân, đang tiến đến gần y. Trong lòng thầm nghĩ đó là ai. Thì:" Sao vẫn chưa tỉnh..?"
Lăng Nha: ?!.
.....
Tích tắc.... Tích tắc....
Rầm...
"Khụ.. khụ...". Bên trong phi thuyền, mọi thứ đều trở nên cũ kĩ, không 1 bóng người, bụi bay tứ tung, nhiều thiết bị rơi rãi rác trên sàn, đèn điện nhấp nháy, trên tường dinh dính chất lỏng kì lạ.
Vào sâu hơn là buồng lái, cũng trong tình trạng tương tự. " Bịch bịch...". Tinh Hà hướng về tiếng động, có chút chần chừ, mà vẫn chạy theo. Tinh Hà nghĩ đấy có thể là tiếng của Lăng Nha.
Tiếng động dừng đúng phòng thí nghiệm. Cậu hoảng kinh nhìn cảnh trước mắt. Ở đây đặt khoảng 6 cái buồng kính, bên trong có người đang nằm.
Hơi mơ hồ, cậu tiến về 1 buồng kính trung tâm, khuôn mặt bình tĩnh giờ trở nên trắng bệch, cảm xúc hơi phức tạp, nhìn người đàn ông trước mặt giống như mình đang ngủ say.
Chạy tới các buồng còn lại là những người chủ chốt của phi thuyền làm nhiệm vụ. Lăng Nha, Tâm Lăng, Miên Thị, Tiêu Lộ.......cả 6 người ngủ rất say, nhưng còn những thuyền viên khác thì sao, sao họ không xuất hiện.
Như nhỏ ra điều gì đó, cậu vội chạy về phía cánh cửa, nhưng lại bị đẩy văng ra, phía trước như có bức tường trong suốt không cho cậu trở ra.
Lo lắng cho Lăng Nha bên ngoài cậu vội đậm mạnh vào tường, kêu gọi y cẩn thận nhưng vẫn không si nhê.
Còn Lăng Nha ở bên đây... cậu vẫn trong tình trạng cứng đờ, không thể phát ra tiếng, người đằng sau cậu vẫn tiếp tục tiến lại gần, nói mấy câu cậu không hiểu gì cả.
Lăng Nha:Má nó không nói, không cử động được, làm sao đây còn Tinh Hà thì sao,anh ấy có ổn không.
"Đến lúc cậu nên tỉnh lại rồi.... Lăng Nha"
Lăng Nha:!?
Cậu bị ngất lúc nào không hay, rồi tỉnh lại trong căn phòng chứa đầy những thiết bị kì lạ, còn cơ thể thì yếu đến mức không thể thở nổi, nhìn xung quanh vài vòng cậu nhớ đến Tinh Hà.
Cậu cố gắng cất tiếng gọi, để ai đó nghe thấy " c.. có ..a..ai.. không?".
Nhưng người đến khiến cậu vừa lạ vừa quen, đây chẳng phải Tâm Lăng hay sao, sao cậu ấy lại ở với bộ quân hàm cùng Miên Thị nữa, nhìn cậu với đôi mắt không cảm xúc, sao lại nhìn cậu như vậy, đáng lẽ họ phải vui vẻ cười nói vì mình đã trở về chứ.
Cậu cố gắng cất tiếng nói:" Tinh... Hà, anh ấy... đâu rồi?".
Miên Thị:"Đó là ai?". Như sét đánh bên tai Lăng Nha, cậu cậu hoảng sợ nhìn về phía hai người, nghi ngờ đôi tai của mình có nghe nhầm hay không?
"Cậu đã nằm đây 3 tháng, các công nghệ bình thường không thể cứu cậu, nên phương pháp duy nhất có 10% thành công là đưa ý thức cậu vào trong thế giới ảo, có thể ở đó lâu,nên Tinh Hà là NPC thì phải ".
Cậu trợn tròn mắt nhìn về phía hai người, :"Sao.. cơ..?"
" Không thể nào, rõ ràng tôi cùng đoàn đi tìm nơi xảy ra biến động, rồi gặp hệ mặt trời hai màu, rồi cùng chỉ.. huy... cùng hai người nữa mà..sao vậy chứ". Cậu hoảng loạn nói không ngừng, tay ôm đầu trong rất khổ sở.
" Thưa ngài, tôi rất tiếc, đoàn của ngài không hề tồn tại, hệ hai màu càng không tồn tại, chúng tôi không thể ở đó, đó chỉ là mô phỏng lại khuân mặt của chúng tôi trong thế giới ảo để giúp ngài mau chóng hồi phục, những gì ngài thấy chỉ là NPC và không gian ảo ".
Lăng Nha:" Vậy sao tôi lại ở đây "
Bất chợt một video được chiếu lên đó là cậu và một số chuyên viên cấp cao đang làm nhiệm vụ, trong đó còn có những người trong phi thuyền và chỉ huy, " A...", Trong video là phòng thí nghiệm ở vũ trụ, cậu cùng đồng nghiệp đang tiến hành một thí nghiệm nào đó mà người chỉ đạo là Tinh Hà sao?.
"Tinh Hà..". Cậu vô thức gọi tên người đàn ông trong màn hình.
" Cậu Lăng Nha, đây là video quay lại buổi thí nghiệm ngày hôm đó của chúng ta, người đàn ông đang chỉ đạo là trường thí nghiên cứu cấp cáo liên tam hành tinh tên là Hà Thần, tôi là trưởng của tinh cầu 18-NK Tâm Lăng người bên cạnh là trợ lý máy Miên Thị, còn cậu là trưởng của tinh cầu 18-NF. chúng ta đang nghiên cứu thì bị một vật thể lạ tông trúng, tạo ra vụ nổ khá lớn, công trình phải tạm dừng vì nhiều người chết và bị thương ".
Cậu tiếp tục xem video đó, đến khi kết thúc cậu thẩn thờ hồi lâu" Vậy.. có thể cho tôi biết, người tên Hà Thần đó có bị làm sao không ".
Không gian đột ngột yên lặng......
" Viện nghiên cứu bị tấn công như vậy, Hà chỉ huy khó tránh khỏi bị thương nặng, mấy ngày trước đã qua đời".
Câu trả lời như ngàn lưỡi dao đâm vào tim cậu, nhịp tim bấn loạn mà ngất đi.
..........
Ở chiều không gian khác....
Tinh Hà, bị nhốt ở đây cũng hơn 5 ngày. Trong 5 ngày đó cậu nhớ ra tất cả mọi thứ, cậu nhớ mình đã chết rất lâu rồi, cậu chỉ là ý thức bị chuyển vào cái thế giới ảo này thôi.
Trong 5 ngày này cậu đã khủng hoảng rất nhiều, bị nhốt trong căn phòng này là tâm lý cậu có chút điên lên, cậu cố gắng trấn an bản thân cố xóa đi những thứ mà cậu coi là vô nghĩa.
Mỗi ngày tiếp nạp từng ký ức của vật chủ, cậu mới nhận ra mình không có thật, ngay cả Lăng Nha cũng vậy sao.
Cơ thể cũng suy yếu đi rất nhiều, anh dần trở nên trong suốt, anh tựa lưng vào buồng chứa cơ thể giống mình lạnh đang ngủ say đó, thẩn thờ đứng dậy nhìn hắn rất lâu, rồi bị một cổ lực nào đó hút vào trong thân xác lạnh băng ấy.
Lăng Nha sau khi khỏe lại đã trở về hành tinh của mình, tinh thần buồn bã, rất cô đơn.
Ở đây cậu là đoàn trưởng của viện nghiên cứu, dưới phó viện trưởng, tinh cầu của cậu rất đẹp, con người rất thân thiện, và rất phát triển.
Trở về viện nghiên cứu thì cậu liền làm việc, mới đầu không quen nhưng dần đã làm thành công 147 loại thí nghiệm.
Thời gian kể từ ngày đó đã là 2 tuần. đang làm việc thì được gọi đến viện nghiên cứu Trung tâm. Gặp viện trưởng cậu, xững người.
" Lâu rồi không gặp lăng Nha (◠‿◕)"
Đây chẳng phải là phó chỉ huy Tiêu Lộ hay sao, cậu bình tĩnh trở lại. " Cậu cũng không nhớ tôi sao, hệ 2 mặt trời, xoắn ốc, sao kể cả cậu cũng không nhớ, tôi là Tiêu Lộ đây mà Ó╭╮Ò".
Lăng Nha ngạc nhiên nhìn Tiêu Lộ, mặt hơi đỏ nhìn y rất lâu như sắp khóc, hắn thấy y sắp khóc liên bối rối không biết phải làm sao, (ᗒᗩᗕ) khi mình chỉ hỏi thôi mà. anh chạy đến ôm người cậu.
Miệng Lăng Nha mấp máy, khóc (╥﹏╥):" là phó chỉ huy thật sao, đây cũng không đáng tin, không phải anh là NPC à, sao lại ở đây được chứ"
" a... cậu đừng khóc, thật ra tôi cũng không biết nữa, như cậu nói, đúng tôi là NPC nhưng vì một vài chuyện mà khi tôi tỉnh lại thì ở đây rồi, cậu phải vui vẻ lên chứ....". dừng một chút anh nói tiếp.
".... đừng khóc, chỉ huy sẽ không vui đâu."
Cậu ngẩn người:" chỉ... chỉ huy sao ".
" Đúng vậy.... nên là cậu đừng khóc nữa được không ".
Càng nói cậu càng khóc to hơn, Tiêu Lộ sửng sốt:" Anh lừa tôi, hức... chỉ huy chết rồi, hức.... chết rồi, người yêu tôi không còn trên thế gian nữa rồi... hức. hu hu ".
Tiêu Lộ đưa hai tay nâng mặt người khóc nhè trước mặt, an ủi, rồi dẫn cậu đến căn phòng mật thất.
Trong phòng, cậu nhìn thấy một người đang nằm ngủ, cả người đều gắn những thiết bị, khuôn mặt quen thuộc, đang thở đều từng nhịp, cậu nhìn về phía Tiêu Lộ:" Đây là chỉ huy.... sao ngài ấy còn sống..".
Tiêu Lộ đến gần chỉ huy sửa lại vài thứ:" Tôi từ không gian đó dịch chuyển đến đây sớm hơn cậu 1 tháng, lúc đó tôi rất bằng hoàng, nhớ đến mọi người tôi đã tìm kiếm rất lâu, tìm được 3 người Miên Thị, Tâm Lăng, Ngụy Tuyết".
" Ngụy Tuyết thì ở đây làm trợ lý cho tôi, còn hai người còn lại làm thiếu tướng của liên bang tinh cầu thứ 3, cậu thì hôn mê sâu cùng chỉ huy "
"Vậy..." - Lăng Nha
"Cả 3 người kia, cũng giống tôi cũng đã đến thế giới này, những việc nhớ lại của họ chậm hơn tôi, còn chỉ huy trước khi cậu tỉnh lại thì đã chết, đúng là đã chết rồi "
" nhưng một kì tích đã xãy ra, linh hồn của chỉ huy hay giống tôi NPC , đã nhập vào thân xác, và giúp anh ấy có lại hơi thở , nhưng rất yếu ".
Lăng Nha nhẹ nhàng cầm lấy tay y, biểu cảm khuân mặt vừa vui vừa buồn:" vậy anh ấy khi nào mới tỉnh.."
Tiêu Lộ hơi nhíu mày:" Quan hệ giữa hai người là gì ".
Không gian trở nên im lặng, như đã hiểu Tiêu Lộ không hỏi gì thêm." Việc cậu ấy tỉnh lại, phải dựa vào cậu ấy ". Nói xong cậu đi ra ngoài để lại y ở đó.
.....
" Tinh Hà, là em đây, anh không muốn gặp em sao, anh hứa với em sẽ ở bên em rồi mà, anh không được thất hứa đâu, em sẽ giận đấy " . vừa nói vừa khóc, tâm trạng vui buồn lẫn lộn, ở cùng anh ấy đến khi thiếp đi.
Ở ngoài Tiêu Lộ nghe thấy hết, thấy tiếc thương cho cả hai người.
" Cậu hãy mau tỉnh lại, dỗ khóc cậu ấy đi ", nói xong cậu trở về phía phòng làm việc.
Một thời gian, cậu vẫn thường xuyên đến thăm Tinh Hà, có cả tuần cậu không về mà ở đó, ngày ngày hi vọng anh ấy tỉnh lại nhưng thời gian càng trôi, trái tim cậu cũng dần không chịu được nữa. ngày đêm ít ngủ làm cậu trở nên yếu ớt.
Tiêu Lộ lo lắng cũng khuyên ngăn nhưng không thành , những người khác dần nhớ lại, thay phiên đến thăm hai người họ.
Cuối cùng cậu cũng gục ngã nằm bên cạnh giường y:" Tinh Hà à, anh khi nào mới tỉnh lại vậy, em đã rất buồn anh biết không hả, ha ha, đúng rồi,anh đang ngủ mà sao có thể nghe lời em nói". cậu nói mà không để ý cánh ngón tay ai kia đang động.
" Em rất nhớ anh, muốn nói chuyện với anh, muốn... muốn.. hức.. hức muốn cùng anh ngắm các ngôi sao trên trời."
" Em kể cho anh nghe, Tâm Lăng với Miên Thị đám cưới đó.... hức giờ đã có một bé con rồi, Ngụy Tuyết và Tiêu Lộ sống rất tốt..."
Cậu giơ tay nhìn về phía cửa sổ:" Anh nhìn xem, đó là nơi hai ta gặp nhau, vũ trụ, với những tinh cầu trôi lơ lửng, đẹp... đúng không".
Cậu nhìn y, ôm y vào lòng thật lâu rồi khóc rất lâu liền ngủ.
Tích.... tích... tích-------
Cậu đã mệt nên không nghe thấy tiếng của máy móc, cậu nằm đó với hai con mắt sưng đỏ, mà không để ý một bàn tay đang ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay ấm áp mà cậu khát khao.
"Xin lỗi, anh đến muộn rồi....".
….....……………… Hết..........................
(人 •͈ᴗ•͈) ukm, đây là truyện ngắn đầu tay của mình, mong các bạn ủng hộ. cảm ơn quý đọc giả đã đọc, nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể cmt để mình giải thích nha, cảm ơn.( ꈍᴗꈍ)❤️.