gihc
Tác giả: Ngốc tử
Hoài Thu nghe được tới đây đã hiểu toàn bộ. Trách không được Lương tiên sinh lại hận Lương phu nhân. Lương phu nhân cao ngạo, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, thuận đến nỗi có thể dùng quyền thế uy hϊếp để chiếm lấy tình cảm, rơi vào kết cục như bây giờ cũng coi như là gieo gió gặt bão.
Chị Vương tiếp tục thở dài:
“Tuy nói việc làm trước đó của phu nhân là không đúng, nhưng tấm lòng mà nàng đối với tiên sinh, tất cả mọi người chúng ta ai cũng thấy, cho dù tiên sinh... Nhiều năm như vậy, cũng nên phai nhạt đi.”
Sẽ không, tất nhiên sẽ không phai nhạt. Hoài Thu nghĩ, hận ý sẽ không vì thời gian trôi qua mà dần dần phai nhạt, nó chỉ tích tụ ở trong lòng, càng ngày càng nhiều càng ngày càng lớn.
Lương phu nhân dùng quyền thế để ép Lương tiên sinh, mà Lương tiên sinh thì dùng lạnh lùng đế trừng phạt Lương phu nhân.
Vậy còn cậu?
Cậu ở trong đó đảm nhiệm vai trò gì? Cậu chỉ là công cụ báo thù của Lương tiên sinh?
Hoài Thu không cảm thấy như vậy.
Bây giờ cái gì là thật? Cậu không phải đã biết được chân tướng rồi sao?
Tình ái, là từ tìиɦ ɖu͙ƈ đến tình yêu, hay là từ tình yêu mới đến tìиɦ ɖu͙ƈ?
Hoài Thu không rõ.
Cậu chỉ biết ôm ấp của Lương tiên sinh là thật, xỏ xuyên là thật, lạnh lùng là thật, không nhìn cậu cũng là thật.
Lương tiên sinh giống như ma tuý, như thuốc phiện, biết rõ mình không thể trầm luân nhưng vẫn khống chế không nổi mà sa vào.
Muốn từ chỗ Lương tiên sinh đạt được càng nhiều, muốn Lương tiên sinh lúc ôm mình có thể cúi đầu hôn lên bờ môi mình, muốn Lương tiên sinh lúc xỏ xuyên mình có thể khẽ vuốt tóc mình, muốn mình có thể tiến vào trong mắt và trái tim của Lương tiên sinh.
Muốn Lương tiên sinh vì cậu mà hiện ra ý cười.
“Hoài Thu!”
Lương phu nhân trong phòng khách gọi cậu.
Hoài Thu vừa pha xong cà phê bưng ra ngoài.
Lương tiên sinh đang cùng Lương phu nhân ăn món điểm tâm ngọt, Hoài Thu cẩn thận rót cà phê cho họ.
Lúc Hoài Thu rót cà phê cho Lương tiên sinh thì tim đập rất nhanh, cậu cho rằng Lương tiên sinh sẽ lần nữa bóp bắp đùi cậu, giống như lần trước.
Nhưng Lương tiên sinh không có.
Ăn xong điểm tâm, uống xong cà phê, bọn họ đi lên lầu.
Rõ ràng hận nàng, không yêu nàng, vì cái gì còn muốn kéo tay của nàng, ban đêm còn muốn cùng nàng ngủ trên một cái giường?!
Hoài Thu nhìn Lương tiên sinh từng bước giẫm lên bậc thang, tâm của cậu cũng từng tấc mà chìm xuống.
Cảm giác này như đang ngâm nước, cậu bị lòng đố kỵ kéo xuống nước, chỉ có thể nhìn nước từng chút một tràn vào khoan mũi, không có cách nào kêu cứu, dần dần đắm chìm.
Vào lúc bước lên bậc cuối cùng, Lương tiên sinh quay đầu nhìn về phía Hoài Thu, khóe mắt hắn có chút cong lên.
Hắn đang nhìn cậu.
Ngay lập tức.
Vạn vật như sống lại.
Cái nhìn kia chắc chắn để biểu thị cái gì đó. Hoài Thu không nhịn được mà suy nghĩ.
Có thể là Lương tiên sinh ưa thích cậu, nếu không phải thích, vì sao lại đối với cậu làm chuyện thân mật? Vì sao lại trao cho cậu nụ cười cùng ánh mắt mềm mại như thế?
Rõ ràng ban đầu cậu chỉ được xem là công cụ để Lương tiên sinh trả thù Lương phu nhân, mà bây giờ tại sao lại cùng cậu quấn quýt, Lương tiên sinh có phải thích mình hay không.
Ý nghĩ này vốn không nên xuất hiện, chỉ cần có một tia ảo tưởng, thì cậu sẽ cho rằng những chuyện đã xảy ra trước đó đều trên danh nghĩa là yêu thích.
Ai mà không muốn được người thích? Ai mà không muốn được Lương tiên sinh thích?
Mỗi người đều sẽ thêu dệt lên ước mơ để tự an ủi mình. Thì ra trong lúc bất tri bất giác cậu cũng bắt đầu giống Lương phu nhân.
Nhưng cậu cùng Lương phu nhân vẫn khác nhau.
Tình yêu của Lương phu nhân là hèn mọn, có dụng hết tâm cơ cũng chỉ đổi lấy hận ý của Lương tiên sinh, mà cậu thì không giống vậy, Lương tiên sinh đối với cậu khác biệt hơn so với người khác.
Có lẽ, cậu có khả năng tới gần được Lương tiên sinh.
Lại một trận tình ái kết thúc.
Lương phu nhân đang ngủ trưa, bọn họ trong thư phòng tiếp tục vụиɠ ŧяộʍ với nhau.
Hoài Thu vùi vào trong ngực Lương tiên sinh. Màn cửa được kéo ra, có ít tia sáng chiếu vào.
Hoài Thu bị làm rất tàn nhẫn, toàn thân cậu đều bủn rủn, hậu huyệt không ngừng chảy ra chất lỏng màu trắng mà Lương tiên sinh đã bắn vào. Những chất lỏng đó tí tách chảy lên người Lương tiên sinh, nhưng Lương tiên sinh không chút nào ghét bỏ, một tay hắn khoác lên vai ôm Hoài Thu vào lòng.
Hoài Thu hoàn toàn nhìn không thấu Lương tiên sinh. Hắn có khi rất lạnh lùng, xong việc liền trở mặt trực tiếp kêu cậu cút, nhưng có đôi khi lại rất ôn nhu.
Ví như hiện tại.
Đây có được coi như là minh chứng cho việc Lương tiên sinh thích cậu hay không?
Hoài Thu muốn nghe chính miệng Lương tiên sinh nói.
Kỳ thật cậu không cần hỏi, hỏi ngược lại sẽ không tốt, nhưng Hoài Thu thật sự nhịn không được. Cậu nếu không từ miệng Lương tiên sinh biết được đáp án, trong lòng sẽ có vô số cái lông chim chọt gãi, ngứa cực kỳ.
Cậu ngọt ngào ảo tưởng tới câu trả lời của Lương tiên sinh.
“Tiên sinh, ngài có phải….thích em đúng không?”
Cậu thận trọng hỏi.
Lương tiên sinh sửng sốt một chút, hắn không ngờ Hoài Thu lại hỏi hắn một vấn đề như vậy.
Thế nhưng hắn lại cười, nở nụ cười hiếm thấy không giống ngày thường. Hoài Thu nhìn đến ngây dại.
Lương tiên sinh nâng cái cằm Hoài Thu lên, hỏi lại cậu:
“Ta tại sao phải thích em?”
Câu nói này không phải châm chọc, vẻ mặt Lương tiên sinh rất nghiêm túc, là thật lòng hỏi Hoài Thu vì sao mình lại thích cậu.
Hoài Thu ngây người, đầu óc của cậu trống rỗng, trong nháy mắt đầu lưỡi cũng cứng ngắc, ngập ngừng nói không nên lời:
“Em…vì, vì…”
Cậu nói không ra lý do.
“Vì khuôn mặt của em? Hay là vì thân thể lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ đến tận xương của em, không thể rời khỏi nam nhân?”
Ngữ khí Lương tiên sinh bình tĩnh, lời nói so với đao sắc gai nhọn nhất trên đời còn đả thương người hơn. Trong lỗ tai Hoài Thu ong ong, cậu không nghe thấy tiếng của Lương tiên sinh, chỉ có thể nhìn thấy bờ môi đóng mở của hắn.
“Ngoài kia người nhu thuận như em có hàng tá, thân thể so với em còn dâʍ đãиɠ hơn rất nhiều, bọn họ chen vỡ đầu cũng muốn được ta ôm trong ngực, em nói xem, ta tại sao phải thích em?”
“Em có gì đáng giá để ta thích?”
Đúng vậy, cậu có cái gì đáng giá để Lương tiên sinh thích chứ? Hoài Thu thuận theo lời Lương tiên sinh thật thà mà nghĩ tiếp.
Bởi vì mình thích Lương tiên sinh, nên Lương tiên sinh cũng phải thích cậu sao?
Thích là phải được hồi đáp sao?
Nếu cậu nghĩ như vậy, thì cùng Lương phu nhân có gì khác nhau?
“Bởi vì... Bởi vì...”
Hoài Thu còn đang nghĩ lý do.
Lương tiên sinh đoán được suy nghĩ của Hoài Thu, hắn cười nhạo nói:
“Là bởi vì em thích ta, nên ta cũng phải thích em? Vậy ta vì sao không đi thích một con chó?”
“Chí ít ta đối với một con chó còn tốt, nó có thể đảm bảo cả một đời chân thành với ta, chỉ thích mình ta, em làm được như nó không?”
Hoài Thu trả lời không được, cậu cảm giác lòng mình đang chết lặng.
“Vậy ngài tại sao lại chọn em?”
Hoài Thu nhẹ giọng hỏi.
“Là vì em lớn lên giống y sao?”
Lương tiên sinh trong nháy mắt nổi giận, ánh mắt hắn nhìn về phía Hoài Thu rất hung ác, giống như một giây sau sẽ vọt tới bóp chết cậu.
Hoài Thu sợ run cả người, đột nhiên nhớ lại lời đồn về Lương tiên sinh.
Lương tiên sinh rất lạnh lùng vô tình, xem mạng người như cỏ rác, cho dù Lương tiên sinh hôm nay gϊếŧ cậu, thì chỉ cần lấy một cái chiếu cuốn thân thể cậu lại, ném tới bãi tha ma là xong việc.
Xử lý thi thể đối với Lương tiên sinh mà nói cũng không phiền phức gì, nhưng cậu thì sao? Cậu mới yên ổn sống chưa được bao lâu, lại phải phơi thây nơi đất hoang mặc cho chó gặm cắn sao?
Hoài Thu nghĩ mà sợ, cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Lương tiên sinh.
Lương tiên sinh đưa tay kiềm cái cằm Hoài Thu lại, khiến cho cậu ngẩng đầu lên.
Khí lực của Lương tiên sinh rất lớn, lớn đến mức Hoài Thu cho rằng cái cằm của mình sẽ bị Lương tiên sinh bóp nát, đôi mắt theo bản năng ứa nước, lông mi run rẩy, nước mắt theo hốc mắt trượt xuống, chảy lên ngón tay của Lương tiên sinh.
Lương tiên sinh nhìn chằm chằm Hoài Thu, đột nhiên nở nụ cười.
“Giống y? Em xứng sao?”
(chỗ này y là chỉ người, tui cũng ko rõ nữa chương trước là nói về con chó mà nhỉ)
Hoài Thu cảm thấy trong lòng thật khó chịu vì bản thân quá già mồm nông cạn. Cậu luôn tự nói với mình phải biết thân biết phận, phải biết rõ vị trí của mình ở đâu, để không phạm sai lầm.
Là cậu quá an nhàn, an nhàn đến nỗi nghĩ mình có thể trèo cao, có thể một bước đi lên trở thành người thượng đẳng.
Cậu là tiểu ăn mày được Lương phu nhân từ ven đường nhặt về, đưa vào biệt thự làm nô bộc cho Lương gia. Cứ coi như cậu bò lên giường Lương tiên sinh, thì cũng chỉ là một người hầu, chứ không phải chủ nhân.
Hoài Thu ngập ngừng nói, mang theo tiếng khóc nức nở run rẩy:
“Thật xin lỗi tiên sinh, thật xin lỗi, em sai rồi… Là em sai…”
Lương tiên sinh cười lạnh một tiếng buông tay ra, Hoài Thu run rẩy cúi người, ngậm chặt tính khí Lương tiên sinh, dùng môi lưỡi để trấn an cảm xúc nổi giận của Lương tiên sinh.
Hoài Thu liếm ôn nhu cẩn thận, đầu lưỡi theo trụ thể chậm rãi lướt qua, sau đó ngậm lên đỉnh.
Tính khí ban đầu còn đang mềm trong miệng cậu chậm rãi phồng lên. Đỉnh đầu kẹt lại trong cổ họng Hoài Thu. Dị vật xâm lấn khiến cậu theo bản năng muốn nôn mửa, cổ họng thít lại đem Lương tiên sinh quấn càng chặt.
Cậu rất khó chịu, sự khó chịu khiến cậu hận không thể lập tức chết đi. Đây không phải khẩu giao, đây là cực hình.
Rốt cục, Hoài Thu không chịu nổi nữa, miệng há lớn lui về sau, muốn thở một chút. Nhưng Lương tiên sinh tàn nhẫn cười một tiếng, đè cái ót Hoài Thu lại, thẳng lưng đỉnh vào càng sâu.
(tội thằng nhỏ (◔ д◔))
Đau quá, khóe miệng và yết hầu thật đau. Đau đớn khiến suy nghĩ Hoài Thu trở nên rõ ràng, ở nơi này vĩnh viễn luôn bị tra tấn, Hoài Thu cảm thấy toàn thân dần dần mất đi cảm giác, chỉ còn biết há miệng.
Cậu cảm giác mình hiện tại cũng không tính là người, cậu chỉ là một công cụ, một công cụ để phát tiết của Lương tiên sinh mà thôi.
Hoài Thu muốn cười, bây giờ cậu cảm thấy thật bi ai.
Cậu nói giống y chỉ là lừa gạt Lương tiên sinh, trong biệt thự nhiều người như vậy, Lương tiên sinh lại chọn cậu là có lý do. Lương tiên sinh hận Lương phu nhân như thế, chẳng lẽ là bởi vì Lương gia bức bách sao? Giữa hắn và Lương phu nhân nhất định có một người khác tồn tại.
Là người yêu chân chính của Lương tiên sinh.
Không có người nào sinh ra đã lạnh lùng vô tình, chỉ là sự nhiệt tình tràn đầy ôn nhu của Lương tiên sinh đều trao cho một người khác.
Thì ra thật sự có sự tồn tại của một người khác, y là vảy ngược của Lương tiên sinh, là bảo bối trong lòng Lương tiên sinh, là ánh trăng mà Lương tiên sinh hết lòng ẩn giấu.
Hoài Thu biết Lương tiên sinh yêu người kia, là yêu thương nồng đậm khắc cốt ghi tâm.
So với ghen ghét Lương phu nhân, cậu càng ghen ghét người mà cậu không biết kia.
Nếu dáng dấp cậu cùng người kia có mấy phần giống nhau, vậy cậu có thể lấy được một chút chân tình cùng mấy phần ôn nhu của Lương tiên sinh hay không?
Tại sao không?
Sau khi Hoài Thu đi, Lương tiên sinh ngồi lên trên ghế, trong không khí còn tràn ngập mùi tanh của tϊиɦ ɖϊƈh͙, ánh sáng le lói phấp phới những hạt bụi.
Lương tiên sinh nhớ tới người kia, hắn đã rất lâu không nhớ tới y.
Phương pháp tốt nhất để lẫn tránh đau khổ chính là quên đi. Lương tiên sinh cũng thử quên, hắn cố ý né tránh mọi thứ liên quan đến người kia, cứ nghĩ rằng không nhớ đến, sẽ không đau.
Nhưng vẫn rất đau, mỗi đêm hắn hầu như đều mơ tới y, mơ thấy y đang cười, cười nói với hắn:
“A Đàm, em đi đây.”
Hắn kêu lớn nói y đừng đi. Vươn tay muốn giữ chặt lấy y. Nhưng y vẫn đi, bóng lưng rất dứt khoát.
Lương tiên sinh từ trong mơ bừng tỉnh, hắn quay đầu, nhờ ánh trăng mà thấy rõ mặt Diệp Thư Lan đang ngủ bên cạnh hắn.
Mặt mày Diệp Thư Lan giãn ra, ngủ rất thoải mái.
Lương tiên sinh lẳng lặng nhìn nàng, cảm xúc thô bạo bốc lên trong lòng, hắn hận không thể bóp chết nàng, hắn muốn nhìn gương mặt Diệp Thư Lan vặn vẹo run rẩy dưới tay hắn, cắt đứt sinh mệnh!
Thế nhưng không được, hiện tại không được, còn chưa tới lúc, như vậy quá tiện nghi cho nàng.
Hắn lấy chìa khoá mở ra ngăn kéo dưới tủ, bên trong để một cuốn sổ dày.
Kẹp một tấm hình.
Ảnh chụp đã có chút phai màu, khuôn mặt trong tấm ảnh hơi loang lỗ.
Ngón tay Lương tiên sinh mơn trớn, hắn nhẹ nhàng thở một hơi: “Mộc Trạch.”
Hứa Mộc Trạch.
Y là người hắn yêu.
Ký ức cuồn cuộn trở về, Lương tiên sinh luôn luôn nghĩ có thể quên, nhưng những ký ức kia giống như thủy triều tràn vào não hắn, mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra vào hôm qua, rõ mồn một trước mắt.
Hứa Mộc Trạch là người yêu của hắn, bọn họ lúc nhỏ đã quen biết nhau, lặng lẽ mà rung động, ước định cả đời có nhau. Lúc ấy Lương tiên sinh cũng cho là hắn có thể cùng Hứa Mộc Trạch bên nhau suốt đời, mãi cho tới khi hắn gặp Diệp Thư Lan.
(tới đây tui thật sự là ghét bà nội này vl (ಠ ∩ಠ))
Diệp gia rất thương yêu cô con gái nhỏ này, chính là Diệp Thư Lan.
Bị Diệp gia bức bách, hắn bất đắc dĩ mang theo Hứa Mộc Trạch bỏ trốn, bọn họ chen chúc cùng nhau sống trong căn phòng chật hẹp, sinh hoạt khó khăn, nhưng chỉ cần có nhau là đã thấy thỏa mãn. Bọn họ ân ái ôm hôn, sống kín đáo trong thành thị, làm một đôi bạn lữ bình thường.
Nhưng trời không chiều lòng người, ngày đó khi bọn họ thấy được một tin tức trên báo, Lương gia và Hứa gia dưới sự trả đũa của Diệp gia mà sắp tan cửa nát nhà.
Bọn họ nghĩ rằng mình có thể không cần quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa, nhưng không thể.
Gia tộc người thân, làm sao vứt bỏ được.
Vì thế họ trở về, Lương tiên sinh bị ép cưới Diệp Thư Lan, mà Hứa Mộc Trạch bị yêu cầu xuất ngoại, trong vòng mười năm không được trở về.
(ta nói nó tức gì đâu lun.)
Mười năm so với cả đời cũng không quá dài, hắn có thể cùng Diệp Thư Lan và Diệp gia đọ sức, âm thầm phát triển phe cánh để thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Diệp gia, mà Hứa Mộc Trạch ở nước ngoài không bị trói buộc cũng có thể chậm rãi phát triển.
Bọn họ hẹn ước sẽ gặp lại, nhưng không ngờ đến Hứa Mộc Trạch lại gặp nạn ở trên biển.
Người yêu của hắn đã chết, chết trong gió lốc, chết trên biển rộng, xương cốt đều bị cá ăn, ngay cả nhặt xác của y, hắn cũng không làm được.
Làm sao có thể không hận!
Sau khi Lương tiên sinh nghe tin liền bệnh nặng, bệnh sẽ phải chết, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng. Lúc mở mắt ra, hắn nhìn thấy Diệp Thư Lan đầu tiên.
Diệp Thư Lan thấy hắn tỉnh, nước mắt lập tức rơi xuống, nàng thút thít nói:
“A Đàm, anh làm em sợ muốn chết.”
Trong lúc dưỡng bệnh, người hầu nói cho hắn biết, phu nhân ngày đêm cực nhọc, không nghỉ ngơi đầy đủ, không ngủ không nghỉ chăm sóc hắn ba ngày ba đêm, mới có thể đem hắn từ quỷ môn quan trở về.
Nói cho hắn biết là để hắn thấy cảm động ư? Đáy lòng Lương tiên sinh thầm cười lạnh. Khi đó lúc sinh bệnh hắn đã muốn đi theo Mộc Trạch, nhưng bây giờ tỉnh lại, trong lòng chỉ còn lại hận ý, chỉ còn lại trả thù.
Ngày thứ ba lúc hắn nằm trên giường, Diệp gia sai người đến đây. Đại ca Diệp Thư Lan ngữ khí bình thản nói đây là thiên tai, khuyên hắn nén bi thương.
Còn nói Diệp Thư Lan cái gì cũng không biết, nàng không biết chuyện giữa hắn và Mộc Trạch, cũng không biết Diệp gia bức ép bọn họ, Diệp Thư Lan chỉ muốn gả cho hắn, chỉ muốn cả đời làm một Lương phu nhân hầu ở bên cạnh hắn.
Diệp gia sợ hắn, sợ hắn sẽ khắt khe với Diệp Thư Lan, sợ hắn đem lửa giận oán khí phát tiết lên người Diệp Thư Lan cái gì cũng không biết.
Hừ, thật cảm động làm sao.
Lương tiên sinh mặt không thay đổi gật đầu, nói hắn biết rồi, chuyện này là do xấu số, là do mệnh y không tốt, hắn sẽ không giận chó đánh mèo lên người khác.
Diệp gia hài lòng rời đi.
Diệp gia, Diệp Thư Lan, còn có Hoài Thu kia đều ngu xuẩn như nhau.
Diệp Thư Lan ngu xuẩn, được gia tộc che chở, sống đến tùy ý đơn thuần. Rõ ràng tất cả mọi chuyện là do nàng ta gây nên, nhưng nàng ta lại tự nhiên mà không biết chút gì.
Chính vì Diệp Thư Lan cái gì cũng không biết, nên nàng mới có thể đáng hận đến như vậy!
Chính vì tình yêu của Diệp Thư Lan, mới có thể khiến hắn rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, mới có thể khiến người yêu của hắn vùi thân nơi biển cả.
Hoài Thu cũng ngu xuẩn.
Yêu cái gì, thích cái gì, chẳng qua cậu ta chỉ đang tự lừa mình dối người. Dùng yêu cùng ưa thích để lấy cớ, trèo lên người hắn để một bước đi lên. Cậu ta thực chất là tham luyến quyền lực cùng địa vị như kỹ nữ mà thôi.
Lấy lí dó là yêu để thoái thác lừa gạt hắn, dễ như vậy sao.
Người chân chính yêu hắn đã chết rồi, mà trên đời này, đã không còn ai yêu hắn nữa.
Lương tiên sinh đau nhói, hắn muốn cho Diệp Thư Lan so với hắn phải đau đớn hơn.
Diệp Thư Lan không phải thích hắn sao? Vậy hắn sẽ dùng chính cái tình cảm này thành đao kiếm báo thù nàng, đời này hắn sẽ tra tấn nàng, để xem ai so với ai đau đớn hơn.
Lương phu nhân lại đi ra ngoài đánh bài.
Lương tiên sinh dắt Hoài Thu vào trong phòng Lương phu nhân thao cậu.
Tiếng rêи ɾỉ cao thấp, toàn bộ biệt thự đều có thể nghe thấy.
Lương tiên sinh bóp lấy eo Hoài Thu, từng chút từng chút đỉnh vào càng sâu, thân thể Hoài Thu hướng ra sau, đầu dựa vào tường, phát ra tiếng vang bịch bịch.
Lương tiên sinh kéo chân Hoài Thu ra, lôi cậu xuống, để cậu thành tư thế quỳ bò rồi thao cậu.
Thao rất lâu, Lương tiên sinh rốt cục mới bắn.
Trên thân một mảnh dinh dính.
Bọn họ tiến vào phòng tắm.
Ngoài cửa lớn Lương phu nhân xe chạy vào.
Bồn tắm nước chảy đầy xuống dưới.
Trước cổng truyền đến tiếng thét chói tai của Lương phu nhân.
THE END